Trong trường con tôi có một giờ học tên Advisory. Mỗi tuần một giờ, học sinh được học thêm về đời sống xã hội, kiến thức phổ thông cũng như cách ứng xử giao tiếp trong đời sống thường gặp.
Điều khiển giờ học này là một Tiến sĩ về ngành Tâm lý học trẻ em nên chương trình và phương cách truyền đạt rất lôi cuốn và thú vị. Tôi vẫn thường sắp xếp thời gian để vào trưòng giúp các công tác xã hội cũng như việc thực hiện chương trình này.
Tuần vừa qua, chúng tôi bắt đầu bằng một trò chơi “Telephone”. Người đứng đầu hàng sẽ nói nhỏ vào tai người kế bên một câu thật đơn giản: “I like apple”. Người kế tiếp lập lại câu nói mà mình vừa nghe được vào tai người kế bên mình. Và cứ như thế… cuộc truyền thông bằng miệng khi truyền đến tai người cuối cùng trong nhóm ý nghĩa của nó sẽ được biến chuyển rất bất ngờ.
Câu nói của người cuối cùng nghe được là: “Tyler’s in love with Gabriel”. Các em phá lên cười khi nghe điều đó vì Tyler và Gabriel là tên của hai cậu con trai trong lớp. Dĩ nhiên Tyler và Gabriel không cười, bực tức hậm hực! Người counselor bình tĩnh xin lỗi Tyler và Gabriel rồi bắt đầu giải thích với các em về sự tai hại vô bổ, đôi khi gây ra những hiểu lầm, buồn phiền rất đáng tiếc của sự gossip.
Đứng trong một góc phòng, nhìn khuôn mặt bỡ ngỡ của các em khi được nghe phân tích về một vấn đề thường gặp hàng ngày ở bất cứ mọi nơi tôi thầm nghĩ, không hẳn riêng các em còn đang ở trong lứa tuổi mới lớn mà cả những người đã trưởng thành như chúng ta đã bao nhiêu lần trong cuộc đời được nghe những câu nói truyền miệng như thế? Tôi, người đang ghi lại câu chuyện này cũng đã từng lúng túng, ngỡ ngàng khi phải nghe những câu chuyện mang tính tọc mạch vào đời tư gia đình người khác hay tệ hại hơn nữa là những lời bôi xấu phỉ báng được ngụy trang khéo léo trên danh nghĩa của sự đạo đức. Hơn ai hết, những “drama queen” luôn muốn câu chuyện của mình được ấn tượng hơn, đánh động dư luận nhiều hơn họ đã không ngần ngại “bỏ đường, thêm muối” để gợi tính tò mò hiếu kỳ của người nghe.
Nhờ có đôi chút kinh nghiệm về trẻ em trước đây nên người counselor hay để tôi trò chuyện, giúp đỡ chuyện học hành cho các em học sinh thuộc dạng cá biệt. Có một em gái mới 12 tuổi có biệt danh là “drama queen” do bạn bè trong trường đặt. Cô bé luôn là đầu mối của những bất hòa, phiền nhiễu và tin đồn thất thiệt trong trường vì lời thẽ thọt của mình. Một cậu bé bị gọi là “gay” vì nưóc da trắng trẻo và đôi môi đỏ. Cậu bé bị một tuần lễ mất ngủ trước những lời chọc ghẹo độc ác liên tiếp nhồi vào đầu. Mười hai giờ đêm, nhận được cái text và tôi thực sự muốn khóc khi đọc hàng chữ “I don’t want to go to sleep. I’m afraid a nightmare will come back!”. Một cô bé người Trung hoa được một gia đình người Mỹ nhận làm con nuôi khi em hai tuổi cũng chịu chung số phận. Đó là một cô bé dễ thương, hơi rụt rè khi tiếp xúc với người lạ nhưng em có một cảm tình khắn khít đặc biệt với tôi, có lẽ em cảm thấy được sự tương đồng về màu da, sắc tộc giữa tôi và em. Khi liên tiếp nhận những lời chỉ trích độc ác vào một quá khứ mà em chưa hề biết đến. Những lời phê bình nghiệt ngã chê cười vào người mẹ ruột em chưa bao giờ biết mặt. Cô bé đã khóc vùi trong tay tôi khi hỏi “Why did she abandon me?”.
Ngăn chặn một vết thương tôi chỉ biết vỗ về an ủi. Đời sống con người có quá nhiều phức tạp khó giải thích tường tận được cho một cô bé mười hai tuổi. Tôi lựa chọn câu trả lời bao dung nhất để giữ cho vết thương không bị lở loét nhưng tôi biết vết sẹo bị đâm kia khó mà phôi phai được với thời gian. Về sau, cậu bé kia đã vui vẻ trở lại, hoạt bát hơn, cứng rắn hơn khi phải đối mặt với những lời châm chọc tai ác. Cậu bé đã bước một bước dài tự tin, vững chãi như một người thanh niên trưởng thành. Cô bé người Trung hoa vẫn chưa vượt qua được những mặc cảm buồn phiền xưa cũ. Cô trở nên ít nói hơn, giới hạn quan hệ giao tiếp, người bạn thân duy nhất bây giờ cũng là một cô bé con nuôi gốc người Hoa. Tôi vừa gặp người mẹ nuôi của cô bé và được biết hàng tuần cô bé đuợc đưa đến gặp người bác sĩ Tâm lý để giúp cô vượt qua nỗi buồn tự ti, mặc cảm của một đứa con nuôi đã bắt đầu từ những lời nói cay nghiệt gieo vào.
Nửa đời sắp qua đi. Đối diện với những thăng trầm của cuộc đời. Tôi cũng như hàng trăm, hàng triệu người sống trên trái đất này luôn mơ ước có được một đời sống thanh bình yên ấm. Nhưng sẽ bắt đầu từ đâu khi những mầm mống ghen ghét hận thù cứ nảy nở sinh sôi ngấm ngầm như lớp vi khuẩn chỉ chờ đợi một vết cắt nhỏ ngoài da để biến nó thành vết thương lở loét kinh tởm?
Muốn được sống một đời bình lặng yên vui khó đến vậy sao, hở người?
Làm sao tìm lại được cánh hồng thơ ngây ngày nào cho em tôi?
Nguyên Tú My
Leave a comment