Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2010

Đường xa có mỏi

Bạn nói, nghe kể chuyện đi xe đò sao giống… công nương đi du lịch quá! Lại còn so sánh, đi máy bay chưa chắc đã hay hơn xe đò. Chậc chậc… Để tôi nhắc lại coi bạn có nhớ không nghe. Miền Nam mình vào những năm tám mươi thì làm gì có xe du lịch kiểu Sinh Café, chỗ ngồi rộng rãi, máy lạnh phe phẩy cà. Ui cha, đi xa chỉ có xe đò hàng chợ, chưa lên được chỗ ngồi thì hàng hoá của người đi buôn đã chất đầy ở dưới chân rồi. Vừa ngồi vừa co, gối lên đến cổ. Sáng sớm lên xe tươi mát như hoa, xuống bến người cứ héo hắt như bó rau chợ chiều thiếu nước. Xe đò cũ mèm, cũ rích. Đường ổ gà nhấp nhổm, bụi bay mù trời. Xe leo dốc đèo đoạn đường Nha Trang-Đà Lạt mà run lẩy bầy, một bên vách đá sừng sững một bên vực sâu thăm thẳm, ngó xuống chỉ biết nhắm mắt cầu khẩn ông bà ông vải. Cực vậy, sợ vậy mà vẫn cứ đi. Không đi làm sao đến? Không qua làm sao biết, vậy đó.

Mà thật, hình như cái máu giang hồ vặt đã lậm vào trong người đậm lắm nên mỗi chuyến đi xa tôi luôn có cảm giác bồi hồi, háo hức trước viễn cảnh về vùng đất mới mà mình sẽ đến. Niềm vui không phụ thuộc vào cái đẹp toàn mỹ, nhu cầu không đòi hỏi vào sự hoàn hào thành ra những chuyến đi xa luôn đem đến cho tôi cảm giác thích thú, khao khát trước một chân trời rộng. Nói bạn không tin, cứ thử cái cảm giác ngoài trời mưa bay bạt ngang khung cửa. Cảnh vật nhạt nhòa dưới cơn mưa chiều hiu hắt. Trong xe lại thoang thoảng mùi dầu xanh của ai đó, mà hồi trưa trời nắng bạn ghét cay ghét đắng, lúc này sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Bài hát nhão nhẹt “thành phố nào nhớ không em…” bạn vẫn thường bảo sến ơi, giờ nghe sao mùi hết biết. Rồi trong chuyến đi đường dài ấy, chắc chắn bác tài sẽ phải ghé lại đâu đó cho khách nghỉ ngơi, ăn uống. Nhẩy xuống xe đi bạn, duỗi tay duỗi chân chút xíu. Đừng vội chê quán bên đường nghe. Không ăn thì đứng ngó. Hàng quán xôn xao người mua, người bán chọn lựa trả giá. Dâu da từng chùm no tròn vàng rực, chôm chôm chín đỏ ngọt ngào chất đầy ứ trong những chiếc cần xé dọc bên đường… Biết đâu may mắn hơn nữa bạn sẽ bắt gặp nụ cười xinh xinh của ai đó mà lúc nãy bạn mắc bận… nhăn nhó nên không nhìn ra.

Con đường nối tiếp những con đường, dài lắm. Trên chuyến đi về miền Tây đôi khi bị ngăn cắt bởi con sông lớn thì đã có chuyến phà đưa bạn qua sông. Chuyến phà ngang bao giờ cũng xôn xao gió sông rười rượi. Sông nước miền Tây hiền hòa mà trù phú nguồn sống. Nhìn những chiếc ghe thuyền chở hàng trên sông càng thấy lòng mê mải, nhất là những chiếc ghe chở hoa trái màu sắc rực rỡ ngây ngất. Tôi mê mải nhìn theo cái dáng nghiêng nghiêng như bóng dừa đổ xuống mặt sông của cô gái chèo đò. Hàng cây bên bờ xanh um nằm xoài ra mé sông hứng nắng lung linh soi bóng dưới mây chiều. Đã qua rồi mới thấy nắng chiều miền Tây tuyệt đẹp. Người dân miền Tây cũng cởi mở, hào sảng như vùng đất của họ. Có lần chuyến xe tôi đi bị hư giữa đường lớn. Trời chiều, bắt đầu sâm sẩm tối. Mọi người lục đục đi xuống ngồi bên vệ đường chờ sửa xe. Người lớn mỏi mệt lo lắng cho chặng đường về, mấy anh bạn trẻ hăm hở chạy vào xóm. Một lát sau trở ra, lủ khủ nào nồi, nào gạo nếp, lủng lẳng đòn bánh tét mấy cái bánh ú và thêm một cây đàn guitar nữa chứ. Vậy là buổi tối nằm đường đầy âu lo hôm ấy lại trở thành một buổi lửa trại tưng bừng đáng nhớ.

Bằng cách đó, trên nhửng quảng đường rong ruỗi tôi cứ thong thả lượm lặt từng mảng đời đang trôi bên mình để đến khi ráp nối lại sẽ thấy gia tài ký ức về cuộc đời luôn đầy ắp. Điều này tôi xem như là phương pháp tự trị liệu cho mình mỗi khi thấy hụt hẫng chênh chao bởi con người.

Bây giờ bạn đã hiều vì sao tôi nói đi máy bay chưa chắc đã hay hơn xe đò chưa?

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Năm mới bình an

Thời gian qua tôi đi vắng.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm, để lại lời chúc Tết và thăm hỏi.

Gửi đến mọi nhà lời Chúc Mừng Năm Mới an khang, thịnh vượng.

Nguyên Tú My

Tranh: Ta Phuong Thao

Read Full Post »

Những chuyến đi xa

Trở về nhà sau một chuyến đi dài. Chuyến bay đêm nên ai cũng mỏi mệt và tìm cách dỗ giấc ngủ về khuya. Khoảng cách địa lý giữa nơi đi và đến xa tắp thì cũng phải tìm cách khỏa lấp sự trống trải trong cái khoảng không gian rất hẹp này bằng cách vô tư ngắm nhìn thiên hạ trong bóng đêm. Ngó lên những ngọn đèn mập mờ, yên ắng. Chung quanh đầy những người ngồi san sát nhau nhưng yên lặng đến độ có thể nghe được tiếng thở đều của người bên cạnh. Trong bóng đêm chênh chao, tôi chợt nhận ra một điều, khuôn mặt người trở nên hiền lành hơn khi họ nhắm mắt ngủ. Anh chàng người Á Châu ngồi hàng bên, lúc mới vào chỗ ngồi đã cẩn thận đeo mask ngay vào mặt, xoa tay khử trùng đàng hoàng đúng phép vệ sinh ngăn ngừa vi khuẩn H1N1. Đến khi quá say ngủ, lại quên mất gỡ phăng tấm che mặt tận xuống cổ nên giờ mới được biết mặt người đồng hành. Ông khách to lớn ở đằng sau chắc vẫn thường ngược xuôi trên những chuyến bay, kinh nghiệm chuẩn bị riêng cho mình chiếc gối nhỏ lót ngay cổ để đỡ mỏi. À, có hơi rườm rà chút xíu nhưng đến lúc này mới thấy tiện dụng biết bao. Hai cô gái còn rất trẻ đã thôi ríu rít chuyện vãn, họ dựa vào nhau ngủ ngon lành. Cô tiếp viên đi qua với cái khay trên tay khẽ khàng mời tôi ly nước. Không uống café nhưng tôi vẫn lấy một ly vì thích ngửi mùi thơm đăng đắng ấy. Ngồi nhìn bâng quơ qua khung cửa sổ nhỏ xíu. Bóng đêm chìm đặc một màu đen thăm thẳm. Đã bay qua bao nhiêu thành phố rồi mà ta không được nhìn thấy? Lúc nãy trên con đường ra phi trường tôi đã ghi lại hình ành của một thành phố về đêm trong ký ức của mình. Thành phố lớn, người đông đúc. Những chiếc xe nối dài nhau trên xa lộ. Qua tầm mắt rộng, ánh đèn xa xa từ thành phố nhấp nháy làm thành một khoảng sáng rực rỡ trong đêm. Sức sống về khuya của một thành phố đó. Nếu không có những ánh đèn đêm, dù con người đã mỏi mệt say ngủ ánh đèn vẫn đem lại sự ấm áp an toàn cho thành phố về đêm. Cũng như tôi đang ngồi nơi đây trên chuyến bay về nhà còn xa tắp. Những ngọn đèn trong đêm cho tôi cảm giác yên ắng thật dễ chịu. Sự bình yên khó tìm được vào ban ngày khi đang chen chúc giữa phố thị đông người. Cứ thế mà thả tâm hồn đi mông lung, suy nghĩ vu vơ không đầu không cuối. Nhờ thế mà tôi không còn cảm thấy đường bay dài thăm thẳm như lúc ban đầu.

Nhớ ngày xưa, bất kể dù đi xa hay trên đường trở về nhà. Chỉ cần ngồi trên chiếc xe đò rong ruổi đường dài là đã thấy thú vị. Chuyến xe hăng hăng mùi dầu gió, mùi hơi người nhưng cũng chẳng phiền lòng vì ở ngoài khung cửa sổ kia là vô vàn cái hay, cái đẹp trên những bước đường đi qua. Cả nắng, cả gió của mỗi vùng cũng khác lạ. Chỉ cần bắt được một loài hoa cỏ lạ bên đường là bao nhiêu nỗi ê ẩm cả ngày tiêu tan ngay.

Lâu lắm rồi tôi không còn được đi những chuyến xe như thế nữa. Thay thế vào đó là những chuyến bay dài. Tiện nghi hơn, thời gian nhanh hơn vậy mà cứ thấy thiếu thiếu điều gì. Có phải vì lòng tôi còn nhớ cái màu hưng hửng nắng của buổi sớm bình minh khi xe đò rời bến. Có phải vì tôi không quên được khung cửa sổ bụi bặm như đang mở ra một khúc phim trước mặt, vạt nắng ban chiều chênh chếch trên con đường quốc lộ băng qua những vùng đất xanh rờn cây trái vườn nhà, hay xơ xác trước quanh cảnh đồng không cỏ cháy. Trong cuốn phim đường dài đó, hình ảnh con người đi qua trong mắt rất thật, rất hiền. Đó là bà cụ hàng nước vẫn còn hàm răng nhuộm đen, quấn khăn mỏ quạ ngồi nhai trầu bỏm bẻm mời khách bằng giọng Bắc của người Hố Nai . Đó là ông bác sửa xe đạp nơi góc phố Đà Lạt lập bập điếu thuốc Cẩm Lệ trên môi nói giọng miền Trung nặng nặng. Đứa trẻ bán chuỗi ốc trên bãi biển Nha Trang có nước da đen giòn vì nắng và gió biển mỗi  khi cười hơi hới hàm răng thưa. Họ là những người mang vẻ đẹp bình thường giản dị của đời sống để cho chuyến đi xa của những người như tôi không còn vô vị, tẻ nhạt. Cũng chẳng khó khăn gì khi muốn tìm cái đẹp thô mộc ấy của từng vùng đất mà mình đã đi qua. Hãy mở rộng cánh cửa sổ kia đi, đừng để cho cảm giác của mình bị cạn kiệt bởi những bực bội quanh quẩn không đâu. Vì chuyến xe kia rồi sẽ đi qua mà khoảnh khắc đời sống này sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.

Viết đến đây lại ngẫm ra thêm một điều nữa. Đi máy bay chưa chắc đã hay hơn xe đò!

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Tấm hình chụp khi tôi đứng giữa sân trường đầy nắng. Hình xưa cũ nên nét đã nhạt nhòa theo năm tháng. Khoảnh khắc khi tôi ngoái nhìn lại đã không ghi được hết trong khuôn khổ nhỏ hẹp của một tấm hình trắng đen. Và người cầm máy giờ cũng xa tắp đâu đó nơi chân trời góc biển. Lúc ấy trời đã bắt đầu vào Hạ. Nắng lấp lánh trên từng chùm lá trên cao. Có một màu hoa sắc vàng rực như nắng đang nở rộ trong sân trường. Một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa vàng bay chấp chới như nắng vỡ ra rơi rơi trên tóc, trên áo học trò, tan thành từng mảnh sáng lấp lánh trên sân. Ngôi trường này có rất nhiều cây điệp vàng lớn trồng thành hai hàng dài trên sân. Khi bắt đầu vào mùa, từng nụ hoa nâu chúm chím đan vào nhau ẩn trong kẽ lá thành từng chùm nhỏ. Chỉ qua một đêm mưa, buổi sáng đạp xe đến trường thì hai bên đường đã vàng rực lên một sắc màu của nắng.

Người ta hay nhắc về hoa phượng như là một biểu tượng của tuổi học trò. Thực ra đối với tôi, tuổi trẻ Sài Gòn gần gũi với hoa điệp nhiều hơn là phượng. Không tin tôi sao? Bạn cứ đi dọc theo những con đường ở quận Ba, quận Một, quận Mười… Đó là những con đường ngày xưa của một thời áo trắng rợp bóng điệp vàng. Tôi vẫn còn nhớ con đường trước cổng trường Đại học Khoa Học, hay đường Ngô Thời Nhiệm gần Hội Nghệ Sĩ. Vào mùa hoa nở, sắc điệp vàng tươi như nắng tháng Ba đẹp mê hồn, có lẽ vì thế mà điệp còn được gọi với một cái tên khác rất đáng yêu: Hoàng Điệp.

Ngày tôi bước chân vào đại học. Con đường dài từ nhà đến trường luôn được che chở bởi bóng mát của những hàng cây bên đường. Vào mùa hè, tiếng ve kêu râm ran trong chùm lá vang động cả một trời trưa đầy nắng. Nhờ vậy ánh nắng Sài Gòn cũng bớt đi phần nào nét gay gắt của mùa hè. Ngôi trường tôi học nằm im lìm trong một con đường yên tĩnh của Sài Gòn. Vào những buổi trưa ở lại trường chờ đến giờ học chiều, bọn con gái chúng tôi hay đi bộ dài theo con đường ấy để… hái hoa, chọc me nhà người. Và trạm ghé cuối cùng luôn là hàng chè ở góc đường dưới gốc cây điệp già có hoa vàng rơi đầy như thảm dệt. Chị bán hàng dịu dàng dễ thương, vốn là cô sinh viên Khoa Học Sài Gòn. Chị nói giọng Bắc thật nhẹ hay cười hiền lành mỗi khi chúng tôi chọc ghẹo chị chuyện chồng con. Nhờ chị, chúng tôi mới biết được Sài Gòn có những hàng cây cao bên đường nở hoa vàng năm cánh thành chùm trên đầu cành, lá nhỏ đan vào nhau như lá me cũng là họ hàng nhà điệp. Đó là cây Lim xẹt mà chúng tôi hay gọi là Phượng vàng. Chị lượm những trái điệp già, tách vỏ rang vàng lên cho chúng tôi thử nhưng dặn dò rất kỹ lưỡng là không được ăn nhiều. Hột điệp có vị bùi bùi, lạ lạ, chẳng ngon. Tuổi trẻ liều lĩnh cái gì mà chẳng muốn thử. Cô bạn gái tôi còn bứt cả đuôi hoa điệp rồi đưa lên miệng mút và khen, ngọt lắm! Điều này tôi tin, cứ nhìn lũ ong bướm vo ve đầy trên chùm lá hoa trên cao kia thì biết. Chúng tôi thường nhặt những cánh hoa rơi kết lại thành từng sợi chuỗi dài đeo tay, đeo cổ. Cô bạn tôi có tài diễn xuất rất duyên dáng. Hình ảnh một Xúy Vân tóc xõa man dại, ngoe nguẩy cành điệp trong tay, đầu đội vòng hoa vàng, đi liêu xiêu trên hàng lang vắng người, diễn vai “yêu người điên” đã làm chúng tôi cười lăn lộn, giờ đây nhớ đến sao lại thấy ngậm ngùi. Vì màu vàng ấy không đơn giản là màu của nắng, vì màu vàng ấy không hoàn toàn là màu của hoa. Đó là sắc màu rực rỡ của thời thanh xuân mà chúng tôi đã một lần đi qua và vô tình bỏ quên một thưở hồn nhiên trên những chùm hoa điệp vàng như nắng tháng Ba ngày ấy.

Hôm nay nhìn lại tấm hình của tuổi hai mươi hồn nhiên, một khuôn hình kỷ niệm của ký ức trở về tươi rói tôi thấy mình như đang bắt gặp lại được những ngày hôm qua thật hạnh phúc. Bắt đầu từ mỗi loài hoa cây cỏ gặp trên đường về, bắt đầu từ mỗi khuôn mặt người đi qua chợt vô tình chạm nhau trên phố. Mỗi khoảnh khắc không chờ đợi rồi sẽ qua đi, chỉ còn ký ức vẫn nguyên vẹn làm thành một nỗi nhớ cứ rối bời bời không thể viết thành câu.

Thì thôi, đành mượn đôi mắt năm xưa để tỏ cho lời hôm nay vậy.

Nguyên Tú My

Nhạc: Gửi gió cho mây ngàn bay

Nhạc sĩ: Đoàn Chuẩn-Từ Linh  . Ca sĩ: Khánh Ly

http://www.youtube.com/watch?v=wUdNwzjxhBs

Read Full Post »

Tìm trăng mùa cũ

Trời về khuya, mảnh trăng lưỡi liềm chênh chếch trong đêm như ai đem chiếc cọ phết một nét mày ngài lên bầu trời thăm thẳm. Mọi người đã đi ngủ. Có những giấc ngủ êm đềm yên ả của trẻ thơ. Có những giấc ngủ chập chờn nỗi ưu tư của người lớn. Trong bóng đêm thinh lặng dường như tôi nghe có tiếng thở dài đâu đó của gió đi qua song cửa. Suốt mười hai tháng vội vã bên dòng đời nhiều lần tôi đã bỏ quên những đêm trăng tròn tĩnh mịch. Đến khi giật mình nhớ đến thì trăng kia đã phôi pha nhiều rồi. Như đêm nay. Chỉ có mảnh trăng khuyết và gió trời lồng lộng. Nhìn mảnh sáng mong manh kia mới thấy mình đã tiêu pha tháng ngày cho đời quá hào phóng mà ký ức tươi đẹp về người nay lại sạch trơn.

Nói vậy, hình như tôi đang tự biện minh cho mình nỗi quên về đời để đừng nhớ đến nỗi đau về người. Tôi dỗ dành mình rằng tự đời đã bạc sẵn để quên đi nỗi kinh sợ về người rất thực đang sống lẩn quất đâu đó chỉ chực chờ giăng bẫy hãm hại nhau. Nghe buồn vì ngày cũ vẫn còn, người cũ vẫn còn, chỉ có những điều tốt đẹp đúng ra để dành cho nhau thì lại phôi phai. Tại vì niềm tin của đời vào con người đã bị đánh mất hay con người đã tráo quá nhiều u uất vào cuộc đời để ta phải muốn quên?

Vốn mang cái đầu của một đứa trẻ bất trị đến khi lớn cũng chẳng thay đổi là bao. Tôi lại mang cuộc đời không hoàn toàn đấy vào trang blog này để lưu giữ những tin yêu mới đang được gây dựng nên từ cái thềm đời đổ nát hoang tàn. Từ sự quên tôi làm thành nỗi nhớ. Như vậy bạn đừng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi-người-lớn cứ mãi cặm cụi đắp bồi miếng đất trống hơ hốc kia, trồng lại cây chùm ruột chỗ này, cây trứng cá chỗ nọ cho tôi-trẻ-con có một mảnh sân đầy nắng trong lành để chơi… một mình.

Nếu trên con đường… ảo thơ thần, bạn có bắt gặp những mảnh cỏ xanh xanh đậm nhạt thưa thớt bóng người… lớn. Có lũ trẻ con chạy vòng quanh bụi hoa có đủ năm màu, hít hà khen hoa đẹp sao tên gọi hổng thơm? Bạn cứ rề rà đôi chân bên bờ mương có đám cỏ lau lưng lửng mà nước rất trong như đôi mắt nhìn của bạn thời thơ ấu. Bạn đến chơi nhà vào một đêm rằm, mở cánh cửa sổ ra hương hoa lan lại theo trăng rưng rức tràn vào nhà quấn quít tha thiết như một người thân quen lâu ngày mới gặp.

Bước vào trong, bạn đừng ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà tôi treo toàn những tấm hình xưa cũ rích, cũ mèm từ thời… ông sơ bà cố! Đó là cái tình lưu luyến của tôi với người xưa, cảnh cũ. Nhiều lúc ngó bóng mà nhớ về người đến ngậm ngùi.

Tôi đang làm công việc của người quản gia giữ gìn ký ức về đời trên mảnh sân thơ ấu ấy. Từ đó, những khuôn mặt của người năm xưa lại trở về trong tôi tuy nhạt nhòa nhưng gần gũi thân thiện hơn. Tiếng cười hào sảng, mắt nhìn trong veo, người nói với nhau bằng tiếng con người thành thật tự đáy lòng. Thêm một tiếng cười thánh thiện lớp sương mù u ám dầy đặc cũng tan dần. Thêm một loài hoa thanh thoát hương đêm càng trở nên ngây ngất. Và trăng… mảnh khuyết mong manh kia rồi cũng sẽ vượt lên đám mây đen vần vũ để tặng cho người mảnh tình trong sáng bất diệt đến ngàn đời.

Để rồi ký ức sẽ không còn là điều xưa cũ.

Nguyên Tú My

Read Full Post »