Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2010

Văn phòng làm việc nhìn ra mặt đường qua một khung cửa kính rộng. Từ đó tôi có thể nhìn thấy mọi sinh hoạt của thành phố trôi đi dưới tầm mắt của mình. Ngày mới nhận việc tôi thầm cảm ơn Xếp đã ưu ái dành cho mình một góc riêng thật lý tưởng. Ở phía bên kia con đường là khuôn viên của một trường đại học có những băng ghế đá kê dưới giàn hoa leo dọc theo bờ tường cứ đến mùa xuân lại nở hoa rơi màu tim tím. Từ khung cửa bên này tôi cũng có thể nhìn thấy quán café của sinh viên trường qua lớp tường bằng kính màu xanh lá cây trong suốt. Những buổi sáng vào sở làm sớm tôi thích nhìn qua lớp kính ấy, hình ảnh các cô cậu sinh viên âm thầm mưa nắng đi về vai đeo chiếc túi xách nặng trĩu sách vở luôn gợi cho tôi một cảm giác êm đềm gần gũi. Gắn bó với khung cửa sổ cùng với tôi là một cây Pin oak già cỗi thay đổi màu lá theo mùa. Đây là một loại cây được trồng rất nhiều trên đường phố ở miền Đông.Vào mùa thu lá đổi màu đỏ cam rất đẹp rồi rụng dần theo mùa đông, đến mùa xuân và hạ lá lại nhuộm lên một màu xanh mướt. Cùng với những sắc màu của thiên nhiên tôi đã tìm được nhiều vui buồn của đời sống đôi khi vụt đến rất bất chợt. Một tổ chim se sẻ be bé kết bằng cỏ khô nằm trong nhành cây của mùa hè năm trước bất chợt đến, rồi bất chợt đi. Một buổi sáng khi kéo chiếc rèm cửa chợt thấy lá đã ửng vàng như nắng rồi một chiều lại ngả sang màu đỏ nâu úa tàn. Cùng đem lòng man mác thương nhớ với từng nhánh cây cằn cỗi đi qua mùa đông, bóng cây trụi lá in hình lên nền trời xám trắng buồn buồn trong những ngày bão tuyết. Cây sống âm thầm bao lâu nay gần gũi với tôi như một người bạn thân thiết qua một ngôn ngữ thầm lặng của thiên nhiên. Dần dà rồi cứ như người tri kỷ sâu đậm tình thân. Đã bao ngày tôi bước vào căn phòng nhỏ này, đã bao lần tôi nhìn qua khung cửa sổ ngắm từng nhánh lá chao nghiêng trên nền trời, trò chuyện với đời sống ở ngoài kia bằng những câu thơ vụn vặt được viết vội vàng. Đó là những khoảnh khắc nhẹ nhàng và hạnh phúc nhất giữa một ngày dài mỏi mệt. Nhờ đó tôi vẫn giữ được sự cân bằng, thanh thản trước những chao nghiêng xốc nổi mà đời sống vô tình va chạm phải.

Cái ngày xa ngái của thời vô tư đã qua lâu lắm rồi. Càng về già tôi càng thấy rằng tâm hồn con người chỉ là một lớp thủy tinh rất dễ vỡ. Khó mà giữ được cho mình sự trong trẻo nhẹ nhàng khi những thô thiển nham hiểm cứ bày đầy ra trước mắt. Như một kẻ độc hành đi ngược chiều cơn bão lốc, đã nhiều lần tôi không chịu xoay lưng mà nương theo chiều gió để cầu an, cầu lộc cho riêng mình. Vẫn cứng đầu và bất trị như lứa tuổi mười tám đôi mươi của ngày nào, vào một ngày đầu xuân tôi từ giã khung cửa sổ rộng lớn có cây Pin oak bầu bạn suốt sáu năm trời để chọn cho mình một lối đi mới. Một lựa chọn bao giờ cũng mang nhiều trăn trở lưu luyến vì những kỷ niệm của quá khứ lúc nào cũng luôn dịu dàng. Chưa làm quen được với khung cửa mới vì cứ mãi nhớ thương khung cửa cũ ngày nào. Thói quen sáu năm trời khó mà thay đổi được một sớm một chiều khi mỗi sáng bước chân vào phòng vẫn còn loay hoay với những điều đơn giản nhất như đi tìm cái móc treo áo khoác ở phía bên tay phải. Hay đang lúc làm việc lại vô tình dõi mắt đi tìm cây Pin oak bên ngoài khung cửa lạ lẫm kia. Ôi những thói quen tai hại đã in sâu trong tiềm thức càng làm thêm buồn khi buổi sáng hôm nay đi ngang qua chốn cũ chợt thấy cây Pin oak của mình đã bị cơn bão lốc tối qua đánh đổ gục bên đường. Người công nhân đang dùng chiếc máy cưa nó ra thành từng khúc nhỏ rồi chất lên chiếc xe tải đem đi. Thẫn thờ như vừa bị mất đi một điều gì rất thân thương. Chợt thấy bâng khuâng quá, chợt thấy như có một điều gì hụt hẫng đến độ nguyên cả ngày không làm được một việc gì ra hồn. Chiều hôm nay mưa rơi lạnh buốt. Trên con đường đống cây gỗ ngổn ngang đã được dọn dẹp sạch, chỉ còn vài nhánh lá nhỏ rơi vương vãi trên phố. Lộ trình đi về vừa có một bóng cây đã tách ngang đời.

Buồn ơi, đã dứt lòng ra đi rồi sao còn mãi lưu luyến cảnh xưa?

Nguyên Tú My

Advertisements

Read Full Post »

Lặng lẽ tình yêu

Tranh: Nguyễn Hùng Sơn

Trưa theo em xuống phố
Bước trong nắng xôn xao
Nắng tơ vàng áo lụa
Nép bên anh ngọt ngào
Tay đan tay khẽ nói
Yêu em mãi nghe anh
Phố dài mênh mông quá
Hãy giữ em thật gần
Khi mùa Xuân trôi qua
Mùa Hạ về nắng cháy
Cành cây khô năm ấy
Đã nở nhánh hoa ngâu
Ru anh giấc ngủ sâu
Quên nỗi buồn vời vợi
Cái nhíu mày đừng tới
Dù chỉ giấc mơ thôi
Như chưa có nỗi đau
Tim chưa lần khô héo
Đường đời xa muôn nẻo
Về bên em bình yên
Chỉ có anh và em
Ta đưa nhau về phố
Phố trưa trời trở gió
Quyện tình em bên anh
Một ngày nắng đã lên
Một sớm mai em tới
Bước chân thầm quen lối
Anh biết em rất gần
Như ngọn lửa âm thầm
Ấm lòng anh băng giá
Khi đông về sỏi đá
Còn em trong đời anh.

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Photo: XamLuan


Bạn biết tôi rất mến mộ nhà văn Tô Hoài qua những tác phẩm văn học thời tiền chiến của ông nên gửi cho tôi bài viết của một nhà phê bình và cũng đã từng là bạn thân của nhà văn Tô Hoài viết về ông. Khác hẳn với những bài phê bình mà tôi đã từng được đọc, bài viết gần 14.000 chữ không phải là một bài phê bình văn học mà lại là bài phê bình cá nhân Tô Hoài do nhà phê bình văn học nổi tiếng viết thành. Xa quê hương đã lâu, tôi không có cơ hội tiếp cận với nền văn học hiện đại của nước nhà nên tôi không biết đến tài năng của Nhà Phê Bình này. Riêng nhà văn Tô Hoài, những tác phẩm văn học tiền chiến của ông dù đã trải qua bao thăng trầm thời gian vẫn giữ riêng cho mình một bản sắc riêng với  bút pháp độc đáo, khó có thể tìm được một cây bút thứ hai thay thế.

Trở lại vấn đề hôm nay không phải là chuyện phê bình văn học mà là chuyện phê bình con người. Đọc “Tô Hoài nhìn ở một khoảng cách gần” tôi cảm thấy đầu tiên là sự bất an và sau đó là thất vọng, không hẳn cho chính Tô Hoài mà cho cả chính tôi nữa. Từ câu chuyện hai người bạn văn ngày xưa rất thân thiết, giờ lại quay lưng dùng chính ngòi bút mà mình đã từng khen ngợi bạn mà viết thành những lời phản bác, bôi xấu nhau. Cái nỗi buồn của Tô Hoài đó là người bạn thân thiết đã âm thầm “ghi sổ” tất cả những lời nói của ông và của cả những người khác nói về Tô Hoài để đến một ngày đem ra biến hoá thành một âm bản tiêu cực trên “giấy trắng mực đen”. Đọc xong bài viết mà lòng tôi mang nặng một nỗi thất vọng về sự phản diện của loài người. Cái tâm của con người khi sinh ra đều lương thiện như nhau điều gì đã làm cho họ biến đổi kinh khiếp như thế? Có phải vì tiền, tình, hay chút danh vọng hão huyền đều có thể biến một người quân tử trở thành kẻ tiểu nhân trong phút chốc?

Trong bài viết này, Nhà Phê Bình rất khôn khéo trong những câu chuyện đưa đường với đủ dẫn chứng cụ thể tên người nói, ngày tháng, nơi chốn. Ông chỉ “thầm nghĩ”, “nghe người này” hay “người nọ nói” về Tô Hoài mà ghi lại thành một bài viết nặng nề những lời lẽ thoá mạ (mượn từ ý kiến của người khác) vào một vị trưởng lão. Thật đáng tiếc khi một nhà phê bình văn học lại làm công việc thô thiển “ném đá dấu tay” như thế. Còn đứng về phương diện nhân bản, hành động của Nhà Phê Bình thật ác độc khi đưa ra bài viết này trong lúc Tô Hoài đang nằm trên giường bệnh, không còn khà năng chống đỡ với buá rìu dư luận. Nhà Phê Bình đã có lần viết trong một tiểu luận của mình rằng, thói trung tâm duy ngã luận là điều xấu nhất trong tư duy sống đời người Việt chúng ta. Những tưởng ông đã đạt được chữ Ngộ rồi. Tiếc thay!

Những điều “nghe nói”, “tiếng đồn”, “hình như”… vẫn luôn là câu nói cửa miệng của những cuộc đàm đạo vô bổ. Loại trừ một số cá nhân vì tư hiềm ganh ghét,  cũng có những người thuộc diện “ngồi lê đôi mách” thích thu thập những câu chuyện phiến diện, tiêu cực về người khác – đặc biệt là chuyện về những người có đôi chút tiếng tăm – để tỏ ra vẻ… biết nhiều, biết hết làm quà câu chuyện mua vui (vì còn biết điều gì khác hơn để nói nữa đâu!) Có người nói, ắt phải có người nghe, nghe mãi từ một phía rồi sẽ tin thôi. Muốn đánh lừa sự ngu dốt âu trĩ cũng không phải là điều khó. Để thỏa mãn lòng tò mò, lôi kéo thêm phần hứng thú người ta đã không ngại “bớt đường, thêm muối” cho câu chuyện được đậm đà hơn. Đối với loại người như thế thì tôi khinh, không muốn gần. Nhưng trong cái tình con người đối với con người làm sao đo được thế nào là khoảng cách gần – xa? Làm sao phân biệt được ai là bạn, ai là bè?

Tôi có đọc được ở đâu đó, một câu ngạn ngữ Tàu nói rằng: chơi thân với người xấu cũng như vào nhà xí, lúc đầu thấy thối về sau thấy… thường. Chơi thân với người giỏi cũng như vào hàng hoa, lúc đầu thấy thơm về sau thấy… mệt! Người bạn văn của Tô Hoài đã cảm thấy “mệt” nên mới ra chuyện đó chăng? Và ông Tô Hoài cũng vì trót đa mang một chữ “Tài” để đến mãi cuối đời phải nhận cái “Tai” như cụ Tiên Điền đã nói: “Chữ Tài đi với chữ Tai một vần”.

Trong cuộc đời tôi đã được quen biết nhiều người, hầu như ai cũng đều có một cái tài đặc trưng nào đó làm tôi mến phục. Đôi khi không hẳn chỉ là tài, riêng cái nết đặc biệt, hay cái đẹp duyên dáng dễ thương cũng làm cho tôi chú ý. Quân tử chi giao đạm nhược thủy. Mối quan hệ giao tiếp của người quân tử ví như giòng nước trong. Không vì sang mà đến, không vì lợi mà gần “tương kính như tân” thì mới có thế giữ được tính vô tư trong sáng của tình bạn. Nghĩ cho cùng, cái vẻ phù phiếm bên ngoài rồi cũng phôi phai. Sự đồng điệu để đưa đến tình thân không phải tuỳ thuộc vào triết lý, vào quan điểm sống, vào nhãn quan con người mà chính vào sự trải nghiệm khi khốn khó, lúc buồn vui giữa hai người quen biết. Thời gian là thước đo duy nhất của tình bạn.

Và tôi vẫn đặt niềm tin vào con người lên cây cột mốc thời gian ấy. Cho dù rất mong manh…

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Café phố núi

 

 

Con dốc nhỏ quanh quanh
Quán café hiu hắt
Cơn mưa chiều cuối năm
Hỏi lòng sao trống vắng

Thương gió ru con phố
Vỗ về mối tình câm
Bàn tay em là nắng
Lửng lơ không cho cầm

Tóc em dài theo gió
Áo em vàng cuối đông
Ta ngồi đây đong đếm
Giọt café nâu buồn

Ta như gã hát rong
Trở về con phố cũ
Mang nỗi buồn không tên
Bấm phím đàn quá khứ

Để suốt đời nặng nợ
Đôi mắt café buồn
Giọt nắng nào rơi xuống
Hóa thân thành mưa tuôn

Đưa em về qua phố
Ngõ vắng chiếc dù nghiêng
Giọt café bỗng ngọt
Còn đọng trên môi em …

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Crocus

Ngày hôm trước trời nắng trong veo, bước chân ra sân đã nghe thấy chim kéo về ríu rít đầy trên cây cao rồi. Cỏ cây đang thẫm một màu lá xanh như ngọc. Ở dưới lớp đất đã nhú lên những mầm sống của mùa xuân với niềm hân hoan không che dấu. Từ đám gỗ lá mục, hoa crocus xòe ra những nụ hoa sắc màu thanh thoát truyền giao một thông điệp luân chuyển bất tử của tạo hóa. Mùa Xuân đang trở về.

Sống ở miền Đông có đủ bốn mùa đi qua một năm dài. Bước theo nhịp luân vũ của tạo hóa khi Hạ sang, Thu đến, Đông tàn, rồi lại ngập ngừng nơi ngưỡng cửa giao mùa khi Xuân sang. Mỗi chớm vào xuân khi cơn gió đầu mùa còn đang se sắt, tôi thường không cảm nhận được hương xuân qua thời tiết mà cảm nhận về mùa xuân luôn đến với tôi từ đất. Khi buổi sáng vẫn còn khăn quàng áo ấm bước ra đường mà đã ngửi được mùi nồng nồng của đất ẩm sau cơn mưa tối qua. Khi tình cở đi qua mảnh vườn nhỏ chợt bắt gặp một màu tim tím nhẹ nhàng lẻ loi len lén nhú lên nơi góc vườn. Tôi nhận ra mùa xuân luôn bắt đầu khi crocus nở hoa. Loài hoa nhỏ bé thấp lè tè mọc khiêm nhường ở những nơi không ngờ nhất. Hoa dại chẳng ai trồng mà đẹp mê hồn. Hình như những gì hoang dại luôn có một sức quyến rũ riêng biệt nếu có muốn bắt chước cũng không được. Cánh hoa mỏng mảnh yếu ớt mà vẫn sống bền bỉ cả một năm trời dưới lòng đất, bất kể mưa nắng nhọc nhằn trôi qua. Chỉ chờ đông qua lại vươn mình lên cùng nắng.

Tôi yêu biết bao sắc màu thanh thoát của loài hoa dại nhỏ bé này. Chỉ vài sắc màu rất nhẹ: xanh, tím, vàng, trắng. Hoa crocus bé bỏng âm thầm đơm hoa từng bụi nhỏ dưới lớp cỏ cây gỗ mục ẩm ướt. Người yêu hoa muốn giữ cho riêng mình một góc hoa xuân vẫn có thể ươm mầm crocus vào mùa thu là được. Hoa không kén chọn nên người cũng không cần phải bỏ nhiều công chăm sóc. Không quá cầu kỳ, đài các. Không quá rừng rực, đam mê. Loài hoa nhỏ bé chống chọi với rét mướt của cả mùa đông quạnh quẽ cho ta thấy một sức sống bền bỉ, son sắt đến ấm lòng.

Hoa crocus đã trở về với mùa xuân của tôi nơi phương trời này. Những cánh hoa mỏng mảnh chẳng bao giờ nở hết mình như một phận người sống khép nép, khiêm nhường mà làm cho lòng tôi xôn xao kỳ lạ. Một loài hoa ví như cuộc đời của một con người đa đoan. Sức sống mạnh mẽ, bền bĩ của bông hoa bé nhỏ ấy dù qua bao dập vùi khắc nghiệt của mưa nắng vẫn sống an nhiên, vẫn vươn lớp đài mỏng mảnh xuyên qua băng tuyết để đem đến cho đời một hương sắc hồn nhiên bất tử. Nghiêng mình trước một loài hoa nhỏ bé để thấy lòng mình không còn hẹp hòi, vị kỷ vào những vặt vãnh từ cuộc đời đem đến. Bỗng nhiên lại nhớ câu hát ngày nào mà bạn vẫn thường ngân nga cho cả nhóm cùng nghe mỗi khi có ai thấy mình liêu xiêu bởi cuộc đời.

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ...”

Nguyên Tú My

Mưa hồng – Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn – Ca sĩ: Tuấn Ngọc – Bằng Kiều
http://www.youtube.com/watch?v=p_-SR_byUX8
Ca sĩ: Hồng Nhung
http://www.youtube.com/watch?v=R_hSH6lrK1o&feature=related

Read Full Post »

Gọi chiều bên sông

Tranh: Lai Long

Ôm buồn bỏ phố lên ngàn
Bỏ cây nhớ lá, bỏ làng nhớ sông

Lưa thưa lá rớt đầu đông
Gió heo may có tìm sông trở về

Bến xưa chờ chuyến đò quê
Nắng chiều mê mãi phân chia mộng đời

Gặp nhau vội vã chiều ơi
Tình tôi vệt nắng bỏ rơi bên ngàn

Sông xưa hoa tím rơi ngang
Không em từ đấy hương tan đã nhiều

Con đò chẳng đợi bến yêu
Thì thôi thả tiếng gọi chiều cho sông

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Nắng

Một ngày đầy nắng trải dài giữa tháng Ba của miền Đông giá lạnh. Gió ẩn mình sau những tán lá xanh thỉnh thoảng lại đong đưa những nụ hoa vừa chớm sau một giấc ngủ đông dài. Dưới lớp tuyết chưa tan hoa crocus trỗi dậy xuyên qua lớp cây lá mục ửng lên một sắc màu biêng biếc mang dấu hiệu mùa xuân sắp trở về. Nắng đem cái ấm áp ngọt ngào của mùa xuân tràn qua khung cửa rộng xua tan lớp màu xam xám buồn còn vương lại của ngày đông trên những mái nhà trên phố. Nắng trốn trong từng góc khuất. Nắng tràn xuống lòng đường. Nắng ngự trong mắt ta reo vui bài ca của nắng. Nhẹ nhàng lắm nhưng vẫn đủ ấm để làm mềm lòng người, để hồn người tan theo sắc màu trong trẻo ấm áp của mình. Người đón nhận nắng với lòng xôn xao như thể vừa gặp lại một người thân lâu ngày đến thăm. Không có cái tình nhàn nhạt giữ kẽ như mối quan hệ sơ giao của tuyết. Nắng đầm ấm, nồng nhiệt hơn nhiều vì chỉ có người mới tự làm ra nắng cho mình, từ những gì mỉnh đã nhận được từ nắng.

Thiên nhiên đem đến đời sống nhiều chọn lựa. Con người nhẹ lòng lắm nên đôi khi cũng đặt nỗi niềm riêng vào những ngày mưa nắng mà đất trời trao tặng. Bạn chọn ngày mưa, tôi chọn ngày nắng. Chia xớt cho nhau cái đẹp của tạo hoá mà thấy lòng vui nhiều vì khoảng trống giữa ngày cũng chẳng còn chỗ cho những muộn phiền vặt vãnh chen vào. Thế nên ngoảnh lại nhìn vào những ngày mưa nắng vẫn thấy kỷ niệm luôn làm mình ngẩn ngơ.

Chợt nhớ có những lần đi dưới tàn cây rợp lá mà thấy nắng như vỡ ra dưới chân mình. Tay chạm vào nắng, nắng tràn vào mắt, miên man trên tóc rối, ngập ngừng nơi làn môi cứ như mình đang có hẹn hò với nắng vậy. Nắng có khi dịu dàng như một cô dâu mới nhưng cũng có khi gắt gao chẳng kém gì một bà mẹ chồng khó tính.

Bây giờ đang là nắng tháng Ba thì thế, kéo đến tháng Bẩy vào hè lại hầm hập nóng bức người. Những buổi trưa nồng im gió, nắng lại đưa đẩy đôi tay mẹ quạt kéo từng luồng gió mát về cho con ngủ. Chén chè đậu đen ngọt bùi mẹ rẩy vào vài giọt hương dầu chuối làm đứa trẻ tỉnh giấc trưa hè. Ngoài hiên tiếng rao của người gánh hàng rong như lịm đi vào nắng quái. Tôi đã có những ngày neo lòng ngủ yên trong những vạt nắng đó. Đến khi khôn lớn lại thêm một thời khăn gói lang thang đi tìm sự bình dị mà nơi thành phố đã trở nên hiếm hoi. Trở về một buổi trưa hè nơi thôn dã, cùng nhóm bạn mải miết vào xóm quê đi tìm mẫu vẽ. Bạn thì thầm vào tai, đi theo mình sẽ có hình mẫu đẹp lắm. Hai đứa len lỏi qua con đường đê khô nứt nắng ran rát đầu trần, con trâu già ngâm mình dưới vũng lầy đẫm nước lim dim ngủ. Mùi rơm rạ, mùi cỏ luá thoang thoảng theo gió đẩy đưa những giọt nắng vỡ ra rồi ghép lại bên hàng tre già lao xao gió. Giữa buổi trưa hè yên ắng, người mẹ nằm trên cánh võng đưa kẽo kẹt cất tiếng ru con “Ầu ơ… gió đưa bụi chuối sau hè…” buồn rười rượi. Ngoài bờ ao bất chợt có tiếng gà trưa tao tác dẫn đàn con đi tìm mồi. Bạn quay lại nhìn tôi mỉm cười đắc thắng. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn tin vào lời bạn nói ngày ấy vì rằng đó vẫn luôn là hình ảnh đẹp nhất về nắng mà tôi còn lưu giữ cho đến giờ.

Hình ảnh làng quê luôn trở về trong tôi cùng với nắng. Như tận cùng ở một nỗi sâu thẳm của tâm hồn là hai tiếng quê hương. Cái nghèo lam lũ của những ngày mưa bão để nắng được tượng hình như là nỗi ước mơ về một đời sống thanh bình, no đủ. Có lẽ những gian truân vất vả của đất nước tôi sẽ mãi luôn là tiếng gọi vô hình đưa tôi về đến cội nguồn. Khao khát đất trời rộng lớn, tìm tòi cái đẹp hoàn mỹ nhưng rồi cũng nặng lòng mà thương về vạt nắng đổ ban trưa chênh chếch bên hè.

Vẫn còn một đứa trẻ năm xưa mang trong lòng lời ru của mẹ mà xôn xao cùng nắng.

Nguyên Tú My

Lời mẹ ru – Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn – Ca sĩ: Khánh Ly

http://www.youtube.com/watch?v=iC08s76ypUQ&feature=related

Ca sĩ: Bảo Yến

http://www.youtube.com/watch?v=aceiSk0XFFw&NR=1


Read Full Post »

Older Posts »