Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2010

Trong ký ức tuổi thơ, những ngày lang thang cùng cây cỏ thiên nhiên luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Nơi bãi cỏ lập loè ánh sáng đom đóm ban đêm, bươm bướm bay rập rờn ban ngày. Bọn trẻ ngày ấy không bị nhốt cả ngày trong bốn bức tường giữa bộn bề đồ chơi điện tử. Mùa hè, chúng lang thang vào những bãi cỏ, bụi cây như những chú dế mèn khát khao đời sống giang hồ lãng tử mà bạn đồng hành là những loại côn trùng rất đáng yêu như: chuồn chuồn, bươm bướm, ve sầu, bọ ngựa… đông vô kể.

Các loại côn trùng có cánh thường hay vơ vẩn nơi nhiều cây cỏ, chỉ riêng chuồn chuồn lại thích xé rào đong đưa ven bờ ao, mương rãnh. Giống này cũng lạ lắm nhé, nhà cửa ở đâu chẳng ai biết dù rằng người ta hay ví von “như cái tổ chuồn chuồn”. Nào ai thấy cái tổ chuồn chuồn bao giờ vì chúng không có nhà, có tổ. Yêu nhau tự do giữa trời cao đất rộng, sinh sản thì ra bờ mương nước cạn bám vào bụi cây, bụi cỏ lập lờ đạp nước đẻ trứng. (chuyện này ngày xưa tôi và cô bạn nhỏ thường bảo nhau rằng chuồn chuồn đang soi gương làm điệu!) Ấu trùng chuồn chuồn có thể sống được tới năm năm dưới nước nhưng đời sống trưởng thành chỉ có khoảng bốn tháng ở trên cạn. Lúc đó chuồn chuồn nhìn thật hoàn hảo với đầy đủ màu sắc tươi đẹp mê hoặc bọn trẻ con hiếu kỳ nghịch ngợm.

Chuồn chuồn có cánh thì bay

Có thằng cu tí thò tay bắt mày.”

Tôi đã từng lẩm bẩm câu hát này mỗi khi thò tay rình rập chụp đuôi một chú chuồn chuồn lơ đãng nào đó đậu bên bờ rào. Thường tôi chỉ bắt đưọc những con chuồn chuồn cánh kim bé xíu vì chúng bay chậm hơn các loại chuồn khác và khi đậu hai cánh khép lại với nhau dễ cho ngón tay bé xíu của đứa trẻ chộp lấy. Chuồn chuồn có nhiều màu sắc khác nhau như vàng, nâu, đỏ, tím… Chuồn chuồn ớt có màu đỏ chót rất đẹp luôn được bọn trẻ ưa thích, nhìn thấy con chuồn chuồn ớt ở đâu chúng hò nhau đuổi bắt cho bằng được. Thế nhưng màu sắc của con chuồn kim cánh biếc vẫn luôn cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng rất dịu dàng như tuổi thơ hồn nhiên ngày ấy.

Còn một loại chuồn chuồn khác to hơn, cánh trong suốt gọi là chuồn chuồn ngô, mà bọn trẻ hay gọi là chuồn chuồn voi vì bộ dạng to lớn cục mịch của nó. Một lần tôi túm đuôi một chú chuồn ngô. Sơ sẩy thế nào nó cong đầu ngược lại và cắn cho tôi một phát đau điếng đến phát khóc. Từ đó cứ thấy mặt anh chuồn ngô đầu to mắt trố ở đâu là tôi vội tránh xa. Bọn con trai thì không thế, chúng thích chuồn ngô hơn vì chúng bay khỏe hơn chuồn chuồn kim. Đồ nghề câu chuồn của chúng là một cành trúc thấm nhựa mít ở đầu. Thật ra cái cần câu này chỉ để các cậu vác lên vai cho oai, hay chủ yếu là chọc mận, chọc ổi nhà người thôi. Bắt chuồn chuồn rất khó, vì mắt của chúng là mắt kép do hơn hai vạn mắt đơn ghép lại thành hình cầu, do đó chúng có thể nhìn được mọi vật chuyển động chung quanh nó ở góc 360 độ nên rất cần sự kiên nhẫn và khéo léo. Bắt được chú chuồn voi nào, bọn trẻ tinh nghịch cột dây chỉ vào thân nó rồi thả cho bay vòng quanh là xà như máy bay chuồn chuồn. Chơi chán chê cho đến khi máy bay hết… xăng thì cắt dây thả cho đi. Có lần tôi thấy sợi chỉ bị vướng trên cành cây dâm bụt, bác tài điều khiển nóng nẩy giật mạnh sợi chỉ khiến đầu máy bay văng ra mà cánh còn đập phành phạch, kinh hoàng! Từ đó tôi xa dần những trò chơi dã man của tụi con trai. Kể về những trò mọi rợ của bọn con trai thì thật lắm chuyện. Chẳng hiểu ai bầy ra chuyện cho chuồn chuồn cắn rún sẽ biết bơi mà hầu như đứa nào cũng cắn răng, vạch bụng ra cho thử rồi nhảy nhổm lên xuýt xoa vì đau. Đã thế cứ phải cho chuồn chuồn ngô đầu to răng như hai gọng kìm, mà bọn trẻ cho là chuồn chúa, cắn rún thì mới hiệu nghiệm. Thật ngô nghê, dễ thương chi lạ.

Thường cứ đến đầu mùa hè hay có những cơn mưa rào kéo về bất chợt. Thời tiết Sài Gòn thay đổi thất thường khó đoán trước, người lớn hay nhìn theo cách chuồn chuồn bay mà đoán thời tiết nắng mưa. Vào buổi chiều nắng tắt, chuồn chuồn thường bay lượn với đôi cánh xoè rộng như muốn chơi đùa với lũ trẻ. Trời trưa nắng nó lại bay cao lắm, khi nào thấy chúng là đà trên đầu ngọn cỏ là biết trời sắp chuyển mưa. Kinh nghiệm dân gian được truyền khẩu trong câu đồng dao quen thuộc hầu như ai cũng thuộc nắm lòng:

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm

Cứ thế, chuồn chuồn với đôi cánh mỏng tang cứ bay theo chúng tôi suốt cả một thời thơ ấu bên những bãi cỏ, bờ mương, dậu Bìm bìm hoa tím mong manh. Sài gòn giờ đây đang bê tông hoá bởi những toà nhà cao, bụi đường khói xe mù mịt nên muốn tìm một cánh chuồn xanh hẳn rất hiếm hoi. Chuồn chuồn có cánh giờ bay nơi đâu?

Nguyên Tú My

Chuon chuon Ot

Chuon chuon Ngo



Advertisements

Read Full Post »

Nửa riêng tôi

Tôi đi tìm em giữa cõi đời chật chội
Đầy mùi khói xe
Bảng quảng cáo ăn chơi
Những dòng người bon chen lúc nào cũng vội
Chẳng muốn nhìn nhau
Dù chỉ một nụ cười
Gã hàng xóm cùng sống chung cư xá
Gặp nhau mỗi ngày cũng chỉ: “Hi! ya”
Cô đồng nghiệp rất gần nhưng rất lạ
Ôm chó hôn hoài
Mà chẳng hôn ta!
Chỉ có lão homeless già sống bên hè phố
Ngồi trên vĩa hè nói đủ thứ chuyện ngày xưa
Nghe có một lần lão nhậu say đánh vợ
Cảnh sát xích tay đuổi cổ ra khỏi nhà.
Có phải không em
Có phải không bao giờ ta tìm được
Giữa điều thực điều hư
Chẳng biết đâu lường
Và ngày qua ngày, tôi vẫn mòn chân bước
Giữa phố xá đông người
Đi tìm nửa riêng tôi …

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Mưa

Tháng Tư, trời đã vào xuân bỗng dưng chuyển lạnh. Cơn mưa chiều trở về bất chợt khiến tôi nhớ đến những cơn mưa của Sài Gòn mà lòng không khỏi nôn nao. “Em còn nhớ hay em đã quên...” Chẳng bao giờ quên được hình ảnh những ngày mưa dầm vội tạt vào một mái hiên nhà bên đường chờ cơn mưa tạnh hay những ngày mưa nhẹ lất phất cứ khoác chiếc áo mỏng mảnh đạp xe trên phố thấy giọt nước nhẹ lây phây qua mắt, qua môi. Trong sự vô thường của vạn vật, những ngày mưa rơi luôn cho tôi một cảm xúc rất ngọt ngào. Nhớ lại những bài luận văn thời lớp Bốn, lớp Năm, “Em hãy tả cảnh trời mưa.” Cơn mưa thời niên thiếu có cơn mây xám vần vũ, gió thổi mạnh cuốn lá bay trên đường, đứng ở đầu này mà thấy mưa rượt ở sau lưng. Cứ thế mà viết chắc chắn sẽ được cô giáo phết cho con số 9 tròn trĩnh. Ngày ấy còn bé quá nên nhìn gì cũng thấy to lớn đáng nể lắm. Mưa là nhốn nháo hẳn lên, người lớn lo kéo quần áo đang phơi ngoài sân, hứng nước vào lu; trẻ con thì nhấp nhổm đi tắm mưa, nghịch nước. Trời Sài Gòn có những cơn mưa rào bất chợt chẳng báo trưóc. Trời đang nắng chang chang thoắt lại mưa ào xối xả. Bởi thế khi nghe tin thời tiết báo những câu vô thưởng vô phạt “trời hôm nay mưa nhiều không có nắng” (phải nhận rằng ông thi sĩ Nguyên Sa rất tài) nên cũng chẳng ai bận tâm đến chuyện mưa hay nắng của Sài Gòn.

Thời gian thật lạ kỳ. Có những lúc cứ tưởng nó đã vùi lấp mọi thứ nhưng cũng có đôi lúc ký ức cứ luôn yên vị trong một khoảnh khắc của quá khứ không hề suy chuyển. Đã qua bao nhiêu năm rồi mà cảm giác của một đứa trẻ ngồi bám song cửa đong đưa đôi chân ra nghịch nước vào một chiều mưa ngày nào vẫn còn nguyên vẹn. Khám phá và thích thú trước những giọt mưa rơi trên sân ngập nước, bong bóng nước nổi phập phồng tròn xoe, mỏng mảnh rồi vỡ tan khi giọt mưa khác rơi xuống. Kiếp bong bóng nước phù du là thế. Nhớ có lần xem kịch Lá Sầu Riêng của cô Kim Cương, người mẹ trẻ hát câu hò ru con “Trời mưa bong bóng bập bồng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai.” nghe sao buồn quá. Bao nhiêu nước mắt của phận người đã nhỏ xuống theo mưa? Đó là ngày còn bé. Lớn lên chút nữa nhìn mưa lại thấy thương người nghèo lam lũ. Mưa đồng nghĩa với buôn bán ế ẩm. Mưa đồng nghĩa với cái nghèo đeo đẳng lên một kiếp người. Nghe “Phố buồn” của Phạm Duy càng thấy thương cơn mưa Sài Gòn da diết. “Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em. Bùn lầy không quên rơi lên lối ngõ không tên. Qua mấy gian không đèn, những mái tranh im lìm, đường về nhà em tối đen.” Đời sống một góc phố thị Sài Gòn tăm tối buồn thiu như những tiếng mưa rơi rơi trên mái…Tiếng mưa rơi trên mái tôn luôn là tiếng mưa buồn của cung tơ lòng trầm lặng, của những ai mang nỗi lòng chất ngất bẽ bàng câm nín giờ chỉ muốn tuôn trào theo nhịp rơi rào rạt trên mái ngoài kia.

Kỷ niệm về mưa thì nhiều lắm, không ai mà không cảm thấy có một lần lòng mình phải chao đảo theo mưa. Đến tuổi học trò tấp tểnh biết yêu, mưa càng tha thiết lãng mạn hơn nữa. Hãy nghe nhà thơ Phạm Thiên Thư vẽ một bức tranh rất thơ bằng ngôn từ về một buổi chiều mưa “Em tan trường về. Đường mưa nho nhỏ. Chim non giấu mỏ. Dưới cội hoa vàng.” Về sau nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc bài thơ này và người con gái tên Ngọ trở thành dáng dấp yêu kiều trong mơ của những chàng trai mới lớn đứng lơ ngơ trước cổng trường con gái. Sự giao duyên tài hoa giữa thơ và nhạc hẳn phải bắt nguồn từ tình yêu nét đẹp của thiên nhiên tha thiết lắm mới tạo ra được những cung bậc diễm tuyệt như thế khiến lòng ai cũng thấy man mác một nỗi nhớ nhung về một thưở xuân thì.

Mưa vẫn là đề tài muôn thưở để người nghệ sĩ gửi gấm nỗi lòng chất ngất. Hỏi người xa quê có thấy lòng xót xa không khi vào một chiều mưa giữa phố Sài Gòn mà nghe tiếng ai buồn tha thiết trong “mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. “Mưa hoàng hôn trên thành phố buồn gió heo may vào hồn. Thoảng hương tóc em ngày qua. Ôi người em hồ Gươm về nương chiều tà… Thương màu áo ngà… Thương mắt kiêu sa…” Mưa xao xuyến buồn, mênh mang gợi nhớ về kỷ niệm xưa cũ, về nỗi đau chia cắt đôi bờ quê hương. Người một lần ra đi để người ở lại với nỗi u hoài chất ngất. Mưa rơi xuống thay giọt nước mắt biệt ly, làm thức lên những kỷ niệm ấm áp của đời người, trôi đẫm hồn người tha phương biệt xứ. Hạnh phúc và đớn đau. Hội ngộ và ly biệt. Xót xa như một phận đời được định sẵn.

Tháng Tư. Trời đổ giọt mưa rơi…

Nguyên Tú My

Em còn nhớ hay em đã quên

Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn – Ca sĩ: Mỹ Linh

http://www.youtube.com/watch?v=nFJ7AOGkyGg

Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội

Nhạc sĩ: Phạm Đình Chương – Thơ: Hoàng Anh Tuấn – Ca sĩ: Khánh Ly

http://www.youtube.com/watch?v=HT6zta9qLFk

Read Full Post »

Hương Xuân

Tranh: Nguyễn Quốc Doanh

Em đến thăm anh mt chiu cui Đông
Đoá cúc trên tay sc vàng rc r
Ngn gió xuân theo em vtrên ph
Hoa Trng Nguyên đâu đã kp sang mùa
Gi nhé Xuân trôi tay em mười tám
Đếm tui thơ ngây nqut vn còn non
Đng bên anh khnhón gót chân son
Nên có người bng dưng thành tượng đá!
Rt vu vơ đôi sgù trong lá
Gom hương xuân trên đnh mùa đông
Đóa cúc trao em nhcây cnói giùm
Gã lãng tđong thơ làm thi sĩ
Chlà cơn mưa bay nhngn người thế nh
Gi tên em trong cgic ng
Đsm mai nghe xuân đã trv
Cành lc biếc ca mình trong nng sm
Hãy yêu đi mi tình đu va chm
Anh cht thèm vmt ngt tháng Giêng
Mùi trm hương nhang khói đón tân niên
Em áo mi gimùa xuân dng li
Em đã đến xin cùng ta ngi li
Ko mưa xuân làm ut mái tóc em
Tóc xuân xanh buông thsi mây mm
Mây trói cht buc chân người phiêu lãng

Nguyên Tú My

Read Full Post »

 
Em có vcùng ta
Bên li xưa me già
Con chim nào đang hót
Bi cúc vàng đơm hoa
 
Ngi mùi hương cnon
Ngt nhoa cui vườn
Nng phai chiu giáp Tết
Tóc ai ngm mùi hương
 
Em có chta không
Vđt nén hương trm
Nhà trxuân đi vng
Đêm giao tha trng không

 Mưa xuân sáng đu năm
Chmình ta âm thm
Tháng giêng ngi rtóc
Khiến đi ta ri quanh

 Ta tìm du chân son
Lá khô rơi sau vườn
Lòng ta như sương khói
Còn thương mt mùi hương.
 

 
 Nguyên Tú My

Read Full Post »

Sau ngày mưa bão

Có đôi bận ta rời xa thành phố, những chuyến đi không đủ dài đế phải nhớ nhung đến những gì để lại sau lưng. Thành phố nhỏ xíu đi loanh quanh một chút đã trở về chốn cũ rồi thì có gì để mà nhớ mà thương. Vào những ngày mưa dầm hay tuyết nhẹ cách tốt nhất là trốn vào quán café của thư viện tìm được một quyển sách hay, vừa đọc sách vừa ngắm mưa rơi. Còn vào mùa xuân cho đến suốt mùa thu, hàng quán bắt đầu đem bàn ghế ra vỉa hè là ta lại được dịp lê la dưới nắng, thoát ra khỏi lớp cửa kính đầy sương mù kia để ngửi mùi đất nồng nồng bởi cơn mưa đầu mùa mang đến. Quen thuộc lắm, nên ta biết rất rõ về nó như những đường chỉ trong lòng bàn tay. Đoạn đường này có hàng cây hoa đào trắng, vòng qua khúc quanh của con đường thì chỉ thấy toàn hoa đào hồng. Hay leo hết con dốc này là ngôi nhà trắng mà hàng rào lại sơn hồng sặc sỡ, đến cuối dốc sẽ có một ngôi nhà cổ nằm im lìm dưới bóng cây Bạch Dương trông kỳ dị ma quái. Quen thuộc đến tầm thường và quên hẳn đi rằng ta đã sống, đã đi qua bao nhiều mùa mưa nắng ở nơi góc trời này.

Những ngày đi rong xa thành phố, hình ảnh làm ta nhớ đến nhiều nhất là góc công viên nhỏ ở giữa trung tâm. Đơn giản vì lộ trình đi về ngày nào cũng phải qua lại vài lần. Chỉ vòng qua bờ cỏ ấy là sắp về đến nhà. Nhớ ngày đầu tiên ta mới đặt chân đến nơi đây, từ một chuyến bay xa hơn hai ngàn cây số. Buổi chiều tháng Bẩy vào mùa hè còn đầy nắng. Ngoài ô cửa sổ, bầu trời in bóng những tòa nhà nghiêng nghiêng trên phố đầy bóng cây xanh. Cảm giác đầu tiên thấy thành phố lạ mà lại thân quen lắm. Có lẽ vì người ở phố đã cho ta cảm giác an nhiên, gần gũi đến độ mỗi khi ngoảnh lại nhìn, lại thấy thời gian vùn vụt trôi qua nhanh không ngờ. Cái thưở ban đầu ấy chỉ có hai người thong dong nhàn nhã, dân số bây giờ tăng lên gấp đôi nên nhiều khi bận rộn cứ như ta đang sống cho cả ba người còn lại vậy. Thật ra vì đam mê nhiều thứ quá nên thời gian hai mươi bốn tiếng một ngày chẳng bao giờ đủ để làm hết những điều mình muốn.

Thời gian là một dòng trôi không ngừng nghỉ. Đi qua bao nhiêu ngày nắng, ngày mưa vẫn thấy sự lãng mạn, yêu đời của thời thiếu nữ luôn còn đó. Không chỉ đặc quyền cho tuổi thanh xuân, không phải là điều xa xỉ trong đời thiếu phụ. Cái đẹp chân, thiện, mỹ vẫn luôn là nỗi khao khát, niềm bí ẩn quyến rũ để ta tìm đến với cuộc đời. Trong từng năm tháng ấy đã có những khuôn mặt người ghé đến. Có người dừng lại cùng ta, và cũng có người đã ra đi… Quá khứ là những gì đã qua như con nuớc của một dòng sông không bao giờ chảy ngược về thượng nguồn. Sự bắt đầu bao giờ cũng đẹp, con sông của thưở sơ khai bao giờ cũng đẹp. Dù cho lòng mình đã hư hao ít nhiều bởi những va chạm thô thiển nhưng ta luôn nhủ thầm đừng để rác rưởi cuộc đời làm mất đi sự trong lành của một dòng sông.

Hoa mùa xuân đã nở đầy trên đường phố, hàng cây ngoài kia đang reo theo gió rì rào. Những góc phố lãng đãng bóng người qua, quán xá liêu xiêu dưới trận mưa hoa mỗi khi có cơn gió thổi…

Thành phố an lành mở rộng lòng mình sau những ngày mưa bão.

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Về cùng ta

Tranh: ViVi

Có chùm hoa hé nụ
Tỏa khẽ chút hương thầm
Tặng em bên thềm cũ
Hương tóc em mùa Đông

Bàn tay nhẹ bàn tay
Áo vàng vương gió bay
Cùng em đi lễ thánh
Chợt thấy lòng ta say

Muốn làm một tín đồ
Bên giáo đường đơi chờ
Em đi qua rước lễ
Ban cho chút tình thơ

Lòng ta như quán vắng
Xin mời em ghé chân
Cho ta hong lò sưởi
Ấm cuộc tình cuối năm

Ngồi bên em khẽ hát
Lời đêm thánh vô cùng
Ngàn vì sao như mắt
Đôi mắt nâu mùa Đông

Ta muốn thành trẻ thơ
Không toan tính lọc lừa
Lòng thành theo tiếng nhạc
Thoáng nụ cười vu vơ

 
Về cùng ta em nhé
Theo ta qua mùa đông
Khi Xuân về bên ngõ
Mình làm lễ tơ hồng.

 
Nguyên Tú My

 


Read Full Post »

Older Posts »