Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2010

Coi cọp

Xin nói trước cọp ở đây không phải là danh từ. Hiện trường để “coi cọp” không phải ở Sở thú hay rừng già Phi châu. Đây là một từ phổ biến trong tầng lớp sinh viên học sinh từ những năm 60 -70. Tôi tin từ “coi cọp” bắt nguồn từ giới trẻ, những người hay thả thời gian thơ thẩn vào những nhà sách lớn để đọc sách… chùa. Nghĩa là đến nhà sách, chọn một hai quyển sách trên kệ rồi tìm một góc bình yên nào đó ngồi đọc ngấu, đọc nghiến. Đọc xong, trả lại sách đàng hoàng và thơ thới đi về với một bụng đầy ắp chữ nghĩa.

Nơi “coi cọp” lý tưởng nhất của Saigon trước năm 1975 phải kể là nhà sách Khai Trí trên đường Lê Lợi do ông Nguyễn Hùng Trương làm chủ mà người ta hay gọi tên là “ông Khai Trí” . Hiệu sách Khai Trí là nhà sách đầu tiên ở Việt Nam bán hàng theo hình thức tự chọn. Khách có thể đứng đọc hàng giờ bên kệ sách mà không bị nhân viên làm phiền. Vì thế, giới sinh viên học sinh (đa số là các cậu) luôn là những thân chủ “coi cọp” đặc biệt của hiệu sách này.

Saigon của những năm cuối 60 và đầu thập niên 70, thị trường sách truyện thiếu nhi xem như được sống vào thời cực thịnh nhất. Lớp thiếu niên trẻ ( ngay cả người lớn ) không ai không say mê trước những quyển sách hoạt hình được dịch từ những bộ sách nổi tiếng của nước ngoài như: TinTin, Lữ Hân-Phi Lục, Lucky Luke… Thưở ấy, khi ngồi đọc những quyển truyện tranh này tôi luôn có một thắc mắc về người dịch sách. Những quyển sách tiếng Pháp được dịch qua tiếng Việt với một phong cách trẻ trung rất hóm hỉnh đã khiến tôi phải bật cười trước những câu đối thoại dí dỏm, đôi khi cũng thật ngô nghê của các nhân vật trong truyện. Mỗi khi có được một quyển sách mới anh em chúng tôi phải chơi trò “oẳn tù tì” để xem ai được quyền đọc sách trước. Người may mắn cầm quyển sách còn thơm mùi giấy mới, “thượng” ngay lên cái ghế salon thong thả lật từng trang sách trước con mắt thòm thèm của những tay “đói sách” đang chầu chực quanh đó, có đôi khi nóng lòng không chờ đợi được bèn lẻn đi ra sau lưng để đọc ké vài trang cho đỡ ghiền.

Các nhân vật trong những trang truyện vẽ, gắn bó với tuổi trẻ chúng tôi lâu dài hơn nữa bởi các biệt hiệu tự đặt cho nhau tùy theo cá tính của mỗi người. Gọi mãi chết luôn cả tên thật. Nào là anh Tí Cận, cô Tí Điệu, chàng Tí Phá, nàng Tí Cô nương… nghe cả nhà gọi tên nhau cứ như một làng Schtroumpf chính hiệu.

Kể về sách vở của tuổi thiếu niên mà không nói đến nhà xuất bản Tuổi hoa thật là thiếu sót lớn. Với các bộ sách Hoa Tím, Hoa Xanh, Hoa Đỏ, báo bán nguyệt san… bộ sách của nhà xuất bản Tuổi hoa đã chiếm vị trí hàng đầu trên những kệ sách học trò. Trong trường tôi học có một Thư quán bán sách vở, dụng cụ học sinh ngay trước lớp tôi. Vào giờ ra chơi, tôi có thể bỏ quên các trò chơi sôi động với bạn bè để lang thang một mình vào thư quán ngắm nhìn những quyển sách mới chưng bày trong tủ kính mãi không chán.

Thời đó, tôi yêu nét vẽ của họa sĩ ViVi lắm. Dưới con mắt của một đứa trẻ, những tranh vẽ của ông đã đưa tôi vào một thế giới khác cũng sinh động không kém gì cuộc đời ở bên ngoài. Các nhân vật trong tranh vẽ minh họa của ông đều mang một nét thật hồn nhiên, trong sáng ngay như cả nét mặt của những người già đều ẩn hiện sự bình an, tự tại. Sau này khi rời xa Saigon có nhiều lúc tôi ước ao được cầm trên tay những trang sách ngày xưa để được thả tâm hồn trở về với thế giới tuổi thơ trong sáng ấy.

Trở lại chuyện “coi cọp”, nhờ vào công nghệ thông tin hiện đại, những con mọt sách vẫn có thể nằm nhà mà tận hưởng thú coi cọp ở trên mạng. Sách báo online thật ê hề! Từ tin tức kinh tế, thời sự, văn học nghệ thuật đến chuyện xe cán chó hay chó cán xe… bạn có thể tìm được hằng hà sa số trên internet. Rất thuận tiện và hữu dụng, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó. Có phải là cái thú được ngồi yên ả trên chiếc xích đu dưới bóng cây mát rượi dõi theo từng hàng chữ trong quyển sách trên tay còn thơm mùi mực mới. Có phải là cái thú được một mình lang thang trong hiệu sách giữa thế giới ngút ngàn con chữ. Được ngửi mùi giấy mực thơm thơm, được chạm tay vào từng quyển sách mới với lòng khao khát tìm tòi điều hay, cái đẹp. Rồi lẩm cẩm hơn nữa tôi lại nghĩ, số phận của những tủ sách gia đình sẽ còn tồn tại được bao lâu nữa khi những quyển sách trên kệ ngày càng vơi dần đi vì người ta chỉ thích ngồi ở nhà coi cọp online.

Nói đến đây phải tự nhắc mình, sẽ dành một ngày cuối tuần này để đi coi cọp!

Nguyên Tú My

Tintin

Xì trum

Lucky Luke

Lữ Hân – Phi Lục

Asterix – Obelix


Advertisements

Read Full Post »

Mưa chiều phố núi

Tranh: Nguyen Hung Son


Có những ngày rất lạ
Hương như đẫm vào môi
Sương chiều biêng biếc quá
Nhớ ai một tiếng cười

Có những lần bối rối
Phố núi chiều mưa rơi
Dã quỳ vàng con dốc
Màu áo ai ngang trời

Con phố rêu hững hờ
Mái ngói buồn theo mưa
Hanh hao ta ngồi ngắm
Giọt đời buồn trong mưa

Em bây giờ ngược phố
Nhọc nhằn nợ áo cơm
Bàn tay ta khuất nửa
Chẳng che nổi linh hồn

Rơi theo mùa lá úa
Mưa thu về nhạt nhoà
Chiếc lá khô chạm đất
Một cuộc tình vừa xa

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Hoa Bìm bìm

Không hiểu vì sao tôi rất thích những loài hoa dây leo mọc vơ vẩn trên giàn cao hay bờ giậu. Có lẽ vì tôi yêu thân phận mong manh của những đoá hoa phơ phất giữa bầu trời buồn bã như nỗi cô đơn của một phận người không nơi nương tựa. Đã nhiều năm qua, những loài hoa cỏ dại vẫn theo tôi đi suốt con đường của cuộc đời. Đôi khi chỉ một bất chợt bắt gặp sắc hoa rơi trên bờ rào nhà ai đó cũng đủ để cho tôi thấy thêm yêu nét đẹp mà tạo hoá đã trao tặng cho con người và tôi lại nhớ ra rằng, đã từ lâu các loại hoa leo cỏ dại dường như đang vắng dần trong đời sống phố thị rộn rã. Có lẽ vì ngày xưa đất rộng, người thưa nên cây cỏ cũng tự do mọc hoang dã, sống trong thành phố mà cây cối cứ xanh tươi mát rượi quanh mình.

Trẻ con ngày ấy cũng thế, cứ sống hồn nhiên như cây cỏ mây trời không bị ràng buộc bởi nỗi lo âu sợ hãi do đời sống đô thị nhiều cạm bẫy mang tới. Trò chơi tuổi thơ là những trái tigôn xanh ngắt, mồng tơi tím lịm có sẵn bên bờ rào. Đi dọc theo con đường phía sau dẫn về xóm dưới, những căn nhà nhỏ chìm trong bờ rào đầy hoa Bìm bìm tím. Đó là loại hoa leo gần gũi với tuổi thơ của tôi nhất vì nó dễ mọc dễ trồng ở đâu có dây treo, bờ bụi là Bìm bìm lại phơ phất tim tím trong đám lá xanh. Tuy nhỏ nhoi tầm thường nhưng sức sống của cây Bìm bìm rất bền bĩ, lơ đãng một thời gian là ngọn lá leo bám khắp mọi nơi. Thỉnh thoảng tôi thấy người thợ điện phải đi cắt, gỡ những ngọn dây leo đầy trên các sợi dây điện. Dây Bìm bìm rất dẻo dai, bứt bằng tay khó đứt. Tụi con gái hay tẩn mẩn lần theo các sợi dây Bìm bìm chọn nhánh dẻo dai nhất để làm dây chơi nhảy dây. Nhóm con trai lại khác, chúng cắt dây Bìm bìm ra từng khúc ngắn làm đạn bắn súng cao su. Trò chơi đơn giản thế mà vui cả một góc trời thơ ấu. Lúc ấy có ai trong chúng tôi ngờ rằng nhánh dây leo nhỏ nhoi này đã cho tuổi trẻ ngày xưa một khoảnh khắc khó phai.

Về sau khi lớn lên tôi biết được hoa Bìm bìm không chỉ có một màu tím nhạt. Lang thang ra khỏi thành phố, tôi bắt gặp Bìm bìm có thêm vài màu như hồng, trắng, vàng và quyến rũ hơn hết là màu tím đậm như màu tím Huế. Loại hoa ở quê nhà cánh mỏng yếu ớt lắm. Hoa nở rất sớm, từ tảng sáng tinh mơ khi những cành lá xanh còn đọng hơi sương thì những búp hoa be bé vươn lên, hoa nở hết mình. Đến trưa, mặt trời hưng hửng ở trên đầu hoa lại héo hắt co thân buồn bã. Chỉ một ngày ra hoa rồi tan tác rời cành.

Hoa ở xứ người sống mạnh mẽ hơn, hoa nở tím trời bất chấp mưa nắng tàn phai. Có lần giữa một chiều nắng gắt ở một khu phố đông người Việt, tôi bắt gặp một hàng rào hoa tím ngắt trên đường về nhà. Những bông hoa có hình như chiếc chuông nghiêng nghiêng nở khắp cả bờ rào đẹp nao lòng. Ắt hẳn người chủ nhà rất nhạy cảm với loài hoa này nên đã để một bờ hoa tím tỏa lan giữa lòng phố thị cho khách qua đường man mác một nỗi lòng thương nhớ quê xa.

Viết đến đây tôi phải cảm ơn anh Nguyễn Tâm Hàn, người đã viết những vần thơ hay về hoa Bìm bìm và đã giúp tôi gọi đúng tên của một loại hoa mà trước đây tôi vẫn gọi là… Bìm bịp!

Giữa nắng mai cọng bìm bìm
Sắc hoa tím nhạt bên thềm đong đưa
Nhớ không em, quê mình xưa
Bìm leo mọc dại bên bờ dậu thôi
Nơi đây khác chốn, khác đời
Hoa bìm rực rỡ giữa trời ban mai
Hèn… sang… cũng một kiếp thôi…

( thơ Nguyễn Tâm Hàn )

Không màng chọn nơi cao sang đài các
Không tỏa hương quyến rũ khách đa tình
Chỉ nhẹ nhàng đài tím nhạt xinh xinh
Hoa len lỏi vươn mình trong nắng hạ
Xã hội loài người xem ra thật lạ
Coi thường hoa vì nở chẳng chọn nơi
Cho cái tên nghe cũng lạ trên đời
Bìm bìm đấy… hoa chẳng cần… vẫn sống.

( Tâm sự hoa Bìm bìm – Nguyễn Tâm Hàn )

http://my.opera.com/nguyentamhan/blog/

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Phố biển

Tranh: Janusz Taras

Trên phố cũ xưa vàng nắng hạ
Biển nồng nàn xanh ngát chân mây
Tháng năm nào ấp ủ thơ ngây
Cánh chuồn kim bay trên phố biển
Những góc đường nắng chia hò hẹn
Anh đi bên nắng đổ che em
Trong tay anh, em chợt ngoan hiền
Anh nói về tình yêu hoa cỏ
Đóa tường vi chờ ai trong gió
Ghế đá nào đọng thẫm sương đêm
Giọt mưa thu rơi nhẹ bên thềm
Khúc nhạc sầu cố hương hiu quạnh
Những đêm sâu mình anh trống vắng
Trăng cô đơn ngập sóng xa bờ
Biển dạt dào ôm cả hồn thơ
Chờ ai cuối thu hương trầm tưởng
Hết lòng đời vẫn chưa trả được
Nợ ai kia đuôi mắt nụ cười
Hương thầm ẩn kẽ lá sương rơi
Tình yêu đến bất ngờ không hẹn
Nửa đời qua trót quên kỷ niệm
Câu thơ xưa không dệt nên lời
Nếp nhăn hằn khóe mắt làn môi
Có một thời để yêu để nhớ
Nay em đến nhẹ nhàng hơi thở
Anh nghe như nhịp đập tim mình
Nụ hôn đầu nhân thế hồi sinh
Để anh thêm một điều để nhớ
Anh có em… Em ơi, chiều biển gió…

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Hoa Tigôn

Dạo này tôi hay nhắc về những chuyện vụn vặt của ngày xưa, những kỷ niệm trong xanh hồn nhiên thời thơ ấu lúc nào cũng dịu dàng đến độ khi nghĩ đến tôi cảm thấy lòng mình chợt nhẹ nhàng thanh thản hơn trước những bon chen nghiệt ngã của người đời. Có ai nói rằng, khi hay nhắc đến hai chữ “ngày xưa” đó là dấu hiệu của tuổi già nhưng đối với tôi, một người may mắn có được một tuổi thơ êm đềm thì dòng ký ức ngày xưa luôn trở về thật tha thiết mát dịu như giọt mưa trong lành rơi giữa buổi trưa hè khô hạn.

Ngày xưa ấy tôi còn bé lắm, chưa đứng cao tới cái cột hàng rào cổng nhà nhưng lại thích chờm với các loại cây cỏ hoa lá trên cao. Cùng với cô bạn hàng xóm, tôi hay tha thẩn quanh xóm để hái hoa, bắt bướm. Vào những buổi chiều nắng nhạt, gió liêu xiêu đưa đẩy những bông hoa cánh bướm đủ màu chấp chới trong vườn nhà người khiến lũ trẻ ngẩn nhìn mê mải. Lang thang ra ngoài đầu ngõ có một căn nhà tường rào cao quá tầm mắt chúng tôi lúc nào cũng cửa nẻo kín mít. Ranh giới giữa nhà và thế giới bên ngoài là một bờ rào hoa Tigôn luôn nở hoa hồng thắm. Lần đầu tiên nhìn thấy loại hoa này chúng tôi gọi tên là hoa móng tay. Con gái đứa nào cũng điệu đà nên cây hoa Tigôn có những cánh hoa bé bé xinh như cái móng tay được chúng tôi chiếu cố tận tình. Đây là loại dây leo mỏng mảnh hoa nở thành từng chùm có màu hồng phấn sống bám trên những hàng rào, bờ dậu đôi khi chúng leo lên cả những nhánh cây cao hay các sợi dây điện quanh đấy. Dây hoa leo nhưng không bám chắc như các loại hoa khác, muốn hái hoa cứ nắm một nhánh mà giật thì cả dây rơi xuống, nhưng phải cẩn thận với trái Tigôn. Nhìn nhỏ nhắn, màu xanh nhạt trông rất xinh nhưng đầu nhọn của nó mà đâm vào tay thì đau thấu trời xanh lơ. bọn trẻ nghịch ngợm hái trái Tigôn chích vào nhau la oai oái.

Sức sống của loài hoa này rất mạnh, không cần phải tưới tắm chăm nom nhiều mầm lá cứ nảy nở xanh tươi quanh năm. Lá Tigôn màu xanh đậm có dạng như lá trầu, hoa có năm cánh, hai cánh nhỏ nằm trong ba cánh lớn bao bọc bên ngoài. Chúng tôi hay đứng bên bờ rào, hái những cánh hoa Tigôn rồi thấm nước miếng đắp lên tay làm móng giả. Cây cho hoa suốt mùa, cứ một mùa nờ, một mùa tàn. Hình như vào mùa thu thì hoa khởi sắc hơn cả. Tigôn có hai sắc màu: hồng và trắng. Nhưng sắc hồng phấn của hoa Tigôn thường quyến rũ hơn vì nó luôn làm cho người ta nghĩ đến đôi má của các cô thiếu nữ xuân thì. Hoa đẹp thì nhiều nhưng dường như chưa có loại hoa nào có được màu hồng dịu dàng đến thế. Có lẽ nhờ cánh hoa mỏng mảnh nhẹ nhàng nên màu hoa như màu phấn nụ của các cô gái hay để làm duyên kia càng tôn thêm lên nhan sắc thanh xuân của loài hoa thục nữ ấy.

Cũng là một màu hoa nhưng sống trong quãng đời thiếu phụ Tigôn lại héo hắt, tàn phai “dáng như tim vỡ”. Người yêu thơ ắt hẳn vẫn nhớ bài thơ tình tuyệt tác “Hai sắc hoa Tigôn” của T.T.Kh. Nàng là ai, không ai biết được. Nghe chuyện kể rằng, vào năm 1937 khi toà soạn báo Tiểu thuyết Thứ Bẩy nhận được bài thơ từ một người thiếu phụ trạc tuổi hai mươi và sau đó là ba bài thơ liên tiếp đến từ nguồn bưu điện thì T.T.Kh không bao giờ xuất hiện trên văn đàn và đời thường nữa. Người ta đã tốn nhiều giấy mực về nàng, nghi ấn về người nữ sĩ tài danh đã mờ nhạt dần theo thời gian nhưng những dòng thơ đẫm lệ buồn về một mối tình dang dỡ vẫn luôn trôi chảy trong lòng người yêu thơ.

Để bây giờ ký ức tuổi thơ vể hoa Tigôn vẫn là những buổi chiều nắng nhạt lang thang bên bờ rào với mười móng tay Tigôn màu hồng phấn còn có thêm câu thơ buồn lãng đãng của T.T.Kh ngày năm xưa ấy…

Mỗi mùa thu trước mỗi hoàng hôn

Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn…

Nguyên Tú My


Read Full Post »

Lục bát yêu

Tranh: Đỗ Duy Tuấn

Thương em hoa cỏ lên trời
Đong đưa cánh gió môi cười ngây thơ
Êm êm tóc rũ vương tơ
Nâng niu vạt nắng thả rơi nỗi sầu
Yêu em tự thưở ban đầu
Cái nhìn bất chợt giữa chiều mưa ngâu
Bước đi đuôi mắt liếc mau
Giọt mưa cũng thấy liêu xiêu giữa trời
Tóc mơ thả gió mây ngời
Nghiêng vai dấu nửa môi cười mênh mông
Nhân gian chợt hóa hư không
Phố xưa bất chợt bềnh bồng như mây
Áo em vàng quá chiều nay
Cho ta cứ ngỡ thu nay đã về
Hồn ta lắm nỗi ê chề
Chỉ cần em dạ, ta thề… yêu em.

Nguyên Tú My

Read Full Post »