Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2010

Photo: Ri@k Vincent

Từ hồi còn bé bé đã được nghe người lớn nói đến từ này. Đại loại “Em ấy nhìn sến quá!”, “Nhạc sến không chịu được!”… vân vân… và vân vân… Tìm hiểu thêm về lịch sử của Sến thì Ngố tôi được biết rằng, Sến đầu tiên là một đại danh từ dần dà thời gian biến chuyển Sến trở thành một tính từ, động từ hay trạng từ tùy theo mức độ biểu hiện của sến (và thường luôn có dấu chấm than đi kèm ở đằng sau để tăng thêm cường độ sến!) Sến chuyên trị những thể loại hồng hồng, tuyết tuyết, yêu màu tím thích màu hường… nói nôm na Sến ám chỉ những trạng thái/sự việc/tính cách mang tính tiêu cực yếu đuối, uỷ mị thái quá.

Sến. Theo các cụ Đồ nho, đó là một biến dạng của chữ Sen, dùng để gọi các cô hầu gái trong nhà. Điều này Ngố tôi phải xem lại, đôi khi các cụ linh tinh thế, chứ tôi chưa nhìn thấy một chuẩn mực nào rõ ràng cho cái lý luận từ Sen ra Sến ấy. Nhưng lý sự của các cụ theo Tây học lại có vẻ vững chắc hơn nhiều. Sến phát xuất từ tên nàng Maria Schell một diễn viên nổi tiếng gốc Thụy sĩ-Úc của thập niên 50-60. Thời ấy Ngố tôi chưa sinh ra nên các cụ nói sao nghe vậy, đến khi được xem bộ phim The Brothers Karamazov (1958) do nàng thủ vai Grushenka tôi nghĩ, à à… sến… sến cũng đặng lắm đấy chứ!

Vậy, định nghĩa về Sến vẫn còn rất mơ hồ chẳng có một chuẩn định nào rõ ràng cả. Có thể nghe ai đó véo von ngữ điệu, ẻo lả dáng hình, mặc áo chim bay cò bay tá lả, bông bèo bông bụp hoa nở búa xua là… sến! Sến tùy thuộc vào sự thẩm định của mỗi người, đôi khi cũng nhất thời lắm. Trong giới âm nhạc, Sến ngầm hiểu là những ca khúc lời lẽ đơn giản, không khúc mắc ẩn dụ, không buộc người nghe phải động não tìm hiểu xem “đằng ấy muốn nói cái kí rì thế?”. Gỉả sử có anh hàng xóm nào đó cứ đến lúc tối lửa tắt đèn anh ấy ôm ngay cây đàn guitar gẩy tửng từng tưng gào qua bên nhà mà rẳng “ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay (?)” vẫn thực tế và tác động nhanh, mạnh hơn anh hàng xóm của Hoàng Quý cứ loay hoay tả cảnh tả tình mãi để rồi cuối cùng khi than rằng “cô láng giềng ơi, không biết cô có còn nhớ đến tôi…” đợi đến đấy thì con chim đa đa đã bay cao, xa chạy mất rồi.

Điệu nhạc phổ thông dành cho sến luôn là những giai điệu đơn giản như rhumba, boléro, hay slow mùi… dễ nhớ, dễ hát. Muốn tìm hợp âm cho bài hát cứ xoè bàn tay năm ngón ra, đếm 1,4,5 cho đủ ba hợp âm chính rồi cứ thế mà tửng từng tưng cho đến hết bài. Nhưng đừng tưởng bở rồi xem thường nhạc sến nhé, cái khó ở đây là diễn tả bài hát như thế nào cho… sến. Người hát nhạc sến có thể tìm được khắp mọi nơi, từ vùng thôn quê hẻo lánh, đồng khô nước mặn đến tận các ngõ ngách nhỏ hẹp trong thành phố đông đúc. Một cây đàn guitar bập bùng nơi xóm nhỏ giữa đêm khuya, một giọng ca buồn bã cất lên những bài hát buồn thương kiếp nghèo tăm tối, tình yêu tuyệt vọng. Ca sĩ khi hát phải biết luyến láy ngân nga, càng sướt mướt đau thương càng… mùi. Điều này cũng lý giải vì sao một số nghệ sĩ hát cải lương lại hát những bài nhạc sến khá tốt. Có điều tôi không hiểu vì sao các chàng các nàng khi hát nhạc sến thường hay uốn éo, luyến láy chữ đầu và chữ áp cuối của câu hát. “Tôi… ôi biết yêu anh từ muôn kiếp… iếp nào” bùm… chách chách chách… chách chách… chách chách… bùm bùm! Vừa hát vừa nhăn nhó đau khổ, mặt mũi dúm dó như quả táo tầu khô là ăn khách nhất. Vào những năm 80-90 ở Mỹ, có một chàng ca sĩ tóc bờm bờm chuyên trị loại nhạc này. Đi đến đâu cũng thấy cái mặt chàng cười toe trên bìa băng, dĩa nhạc bầy đầy ở Bolsa. Kỹ xảo hát nhạc sến của chàng thật có một không hai, chẳng dễ mà bắt chước được. Vào tiệm phở nghe chàng tâm sự “đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn…” mùi hơn tái nạm, nước béo hành trần. Chàng kiên trì luyện thanh, nhả chữ “tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài…” trong các shop may, tiệm nail, tiệm tóc, quán café… Bị nghe nhiều quá nên đôi khi cũng bực mình. Một hôm đến chơi nhà cô bạn. Buổi tối buồn thiu nơi xứ người, tôi nghe tiếng hát văng vẳng từ nhà bên vọng qua “phố đêm đèn mờ giăng giăng, màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên…” thì sến ơi, Ngố tôi chỉ muốn khóc thét lên vì nhớ nhà, nhớ con phố nhỏ trong đêm mưa dầm hiu hắt, nhớ ánh đèn đường vàng vọt canh khuya… Đến lúc ấy, tôi vỡ ra rằng, cứ không hẳn nhạc sang mới có khả năng truyền cảm được. Thể loại nào cũng có nét đặc sắc của riêng nó. Không hẳn cứ nhạc sang đều hay và cũng chẳng phải nhạc sến đều dở cà.  Giá trị nghệ thuật của một bài nhạc tùy thuộc vào mức độ cảm thụ của người nghe nếu rơi vào đúng cảnh, đúng tình. Một khi còn người yêu, người thích và được lưu truyền thì nhạc sến vẫn còn một giá trị nhất định nào đó trong nền âm nhạc Việt Nam.

Nhắc lại chuyện ngày xưa, một lần trong giờ Lý luận và Phê bình Âm nhạc, thầy tôi nói về dòng nhạc của một người nhạc sĩ/ca sĩ nổi tiếng ở Saigon trước năm 75. “Sến! Nhưng sến có đẳng cấp!”

Thì ra Sến còn được phân chia ra nhiều thứ hạng cao thấp nữa chứ! Ay da… Bàn đến chuyện này chắc đến tết Congo cũng chưa hết được.

Mà thôi, không nói nữa đâu không khéo có người lại bảo, thôi bà, sến thì cứ nhận là sến đi, vòng vo Tam quốc hoài vậy!

Nguyên Tú My

Thành phố buồn

Nhạc sĩ: Lam Phương – Ca sĩ: Chế Linh

http://www.youtube.com/watch?v=KiS0IyuwGa0


Read Full Post »

Em Cò có cây đàn violin của bác em gửi cho. Cây đàn be bé xinh xinh y như em, dáng nhẹ nhàng tiếng vang thanh thót. Thật ra em muốn cái cello to đùng như ông Ý bên nhà hàng xóm cơ, nhưng mẹ lại lo nếu em ngồi sau cây đàn thì buổi hòa nhạc sẽ trở thành màn trình diễn ảo thuật “đàn không người lái” nên thôi.

Từ ngày có được cây đàn em Cò siêng năng tập tành lắm. Bài tập vỡ lòng của em nghe như tiếng máy cưa vào song sắt. Cò cò ke, ke kí kí ke… twinkle twinkle little star… Cứ thế mà em nghẹo cổ, bậm môi, kéo cò, kéo cưa bất kể sáng, trưa, chiều, tối. Mỗi khi em luyện đàn, thỉnh thoảng ông cụ thân sinh của em đi ra rồi lại đi vào, vỗ tay bộp bộp vài cái, khen hay quá rồi biến ngay vào phòng lấy bông gòn nhét đầy hai cái lỗ tai.

Mẹ em cũng bải hoải lắm, nghe em kéo đàn mà phát ê cả răng nhưng cái tội đàn bà nhiều khi thương con đến mê muội. Mẹ em vẫn tin rằng “có công mài sắt, có ngày nên… violinist!” nên những giờ tập đàn của em luôn được trân trọng như những giờ phút thiêng liêng của nền âm nhạc sơ khai. Thật ra đó cũng là một phương cách tự kỷ ám thị để mẹ dịu bớt cơn ê răng đưa lên tận óc mỗi khi em quá tay kéo thẳng từ nốt đồ lên đố rất bất ngờ.

Nguyên cả một tuần lễ đầu, cả nhà đau khổ chịu trận trước những ngôi sao băng, sao chổi, sao quả tạ rơi ra tua tủa từ chiếc máy cưa của em. Cò cò ke, ke kí kí ke… twinkle twinkle little star… Trong lúc em kéo đàn , mẹ lại lẩn thẩn bấm đốt ngón tay đếm ngược gia phả nhà mình tìm xem có cụ tổ, cụ thượng, cụ bá nào làm nghề cưa, rèn, đục, gõ… hay không mà cháu chắt ngày nay lại tài năng xuất chúng như thế. Nhưng không. Tuyệt đối không! Thế thì em Cò nhà mình hẳn có thiên tài bẩm sinh thực thụ rồi.

Đem chuyện ra bàn, cụ thân sinh ra em khăng khăng bảo, em Cò có gien di truyền của cụ bà đẻ ra em ấy chứ cả nhà cụ ông xưa nay vốn là cháu chắt mấy đời cụ Vòng Sáng Sấu bàn tay năm ngón bè bè chỉ dùng để đếm bạc là hết cách. Cụ bà bực lắm, ông lão hôm nay ăn phải gan rồng hay sao mà phát ngôn bừa bãi thế, ý hẳn muốn ám chỉ đến cái bài concerto “the one and only” mà mình đã khổ công luyện tập mấy tháng trời nay vẫn chưa ra ngô ra khoai chi cả. Thế là cụ bà đâm ra giận, giận ghê lắm! Tình hình nội bộ sắp trở nên căng thẳng, mặt mũi cụ bà dần chuyển từ màu trắng hồng qua đến đỏ tía và dàn máy liên thanh đang sẵn sàng giương súng để nhả đạn vào đối phương thì… Cò cò ke, ke kí kí ke… twinkle twinkle little star

Thôi chết rồi, đã đến giờ em Cò luyện đàn ở ngoài kia. Cò cò ke,ke kí kí ke… twinkle twinkle little star… ôi, ngôi sao bé nhỏ lấp lánh trong đêm thâu của mẹ… từng nốt C, G, E dưới tài biến hoá của em bỗng trở thành CBU-87, CBU-103… dội bom xối xả xuống trận địa. Trong một tình hình không được yên ả như thế này, nhìn quanh quẩn chỉ có mỗi cái chiến hào duy nhất là căn phòng cụ ông đang ngự mới có thể tránh được trận oanh tạc “sao rơi chín cái ối a nằm kề…

Đành tạm đình chiến vậy, cứ ghi hết tội lỗi vào sổ tay với đầy đủ ngày giờ để làm bằng chứng cụ thể. Hãy đợi đấy, sẽ tính sổ sau. Còn bây giờ đi tìm cái earmuffs trước đã!

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Tháng Sáu trời bỗng dưng trở lạnh. Cái nắng oi ả của vài ngày trước đã đánh lừa những bộ áo quần phong phanh mong được một ngày cuối tuần hả hê cùng nắng. Gió buốt lạnh thổi vào từ biển mang theo mùi rong rêu ngái ngái cùng vị mặn của muối. Gió lang thang trên sóng nước lăn tăn đẩy mớ rêu xanh vào bờ, quanh quẩn đùa với đôi chân lũ trẻ đang mải mê nhặt ốc rồi lại trở ra biển rộng. Cứ thế từng con sóng mênh mang dập dềnh như lời ru của biển vỗ về buổi chiều đang rơi ở ngoài kia, rủ rê con người buông chút tình lãng mạn cùng với biển xanh, mây trắng.

Buổi chiều ở biển thật đẹp như một món quà để đền bù cho một ngày đầy gió. Ngọn cây cao ở ngoài vạt đất kia vẫn còn trơ trốc những cành khô buồn giữa biển màu xanh. Vài vạt nắng vàng rớt trên bờ đá, từ đó ngồi quàng tấm chăn ấm nhìn ra biển mà thấy buổi chiều chậm chậm rơi ở bên mình. Bản nhạc từ chiếc iPod vang lên trong một chiều gió nghe thấy nhớ, thấy rưng rưng quá… Hoá ra lòng người dù đi mãi đến nơi đâu rồi cũng lại quay về nơi chốn cũ, kỷ niệm xưa.

Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người

Tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi

Còn những ngày ngồi mơ ước cùng người…

Trở về với hoàng hôn của biển vào một mùa hè năm ấy. Chỉ cách vài năm thôi mà cứ tưởng đã xa lắm rồi. Hôm ấy nắng ấm lắm, biển đầy người vui chơi trên bãi. Có một nhóm bạn nôn nao vượt những chặng đường dài cả ngàn cây số để được gặp nhau. Trời cao đất rộng như tình người mênh mông khiến họ bỗng hồn nhiên trở về quãng đời thơ ấu để chơi kéo co, u mọi, đá banh như ngày nào dưới sân trường xưa. Lẫn trong những tiếng cười là tấm lòng trong veo như nắng. Tôi không có đầy đủ tình thâm giao, những kỷ niệm xưa cũ như họ để mà nhắc nhớ luyến lưu nhưng dù quen hay sơ, mối thâm giao của họ vẫn làm cho một người thiếu thốn ký ức như tôi chợt cảm động trước tấm chân tình bằng hữu.

Hôm ấy tôi như lạc vào một trạng thái mênh mang giữa sự lẻ loi của chính mình và niềm vui tràn ngập của người chung quanh. Tôi xao xuyến trước từng khuôn mặt, giọng nói của các bậc lão thành, những người đã có một thời dẫn dắt chúng tôi đi trên con đường học vấn. Cảm giác nôn nao như một ngày nào vào đầu năm học, chờ đợi giây phút đầu tiên để nhìn khuôn mặt người thầy, hay cô bước chân vào lớp. Tôi đứng lặng một góc nghe bạn bè xôn xao chào hỏi. Tôi trân trọng những giọt nước mắt không giấu được của cô bạn chưa một lần quen biết. Tôi hân hoan với tiếng cười hào sảng của người anh lớn vui tính nhiệt tình. Và còn nhiều nhiều nữa từng bàn tay thân ái mở rộng vòng tay đón tiếp tôi như một người thân quen xưa cũ. Chúng tôi làm quen nhau qua từng cái siết tay, nụ cười… Những câu chuyện giòn rã đầy ắp kỷ niệm đã bao nhiêu năm rồi cứ mãi luân lưu chẳng hề đổi thay.

Rồi khi vài ba bếp lửa được nổi lên. Đàn ông sống ở xứ người có khác, họ không ngại đứng cạnh bếp để nấu nướng thức ăn cho khách. Người này buông tay người khác lại vào. Tiếng than cháy lép bép, mùi thơm ram rám của thức ăn bốc lên. Họ tiếp khách đường xa ân cần và chu đáo đến không ngờ. Đến chiều khi gió nổi lên nhiều, trời bắt đầu lạnh. Gió biển thổi tốc vào người lạnh buốt. Tôi thơ thẩn đi ra phía sau tránh gió, và thật bất ngờ… đằng sau những tấm carton dùng để chắn gió tôi nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn của chị lại loay hoay bên chiếc bếp lửa nấu nồi súp cho mọi người. Chị đưa tôi những chén súp nóng đi mời từng người ăn cho ấm, có vẻ như chị đang san sẻ cái nhiệt tình của một nàng dâu không màng cực nhọc với một nhà chồng đông đúc. Cái tình thơm thảo ấy đã làm tôi cảm động mãi cho đến về sau này mỗi khi muốn so đo hơn thiệt với người đời.

Chỉ có một ngày hôm ấy ở biển dù đã xa rồi nhưng vẫn làm tôi ngẫm nghĩ nhiều. Tôi nghĩ về những người dù rằng chỉ gặp được một lần rồi con sóng cuộc đời lại đưa chúng tôi rời xa nhau về khắp chốn phương trời. Không chắc chúng ta vẫn còn nhớ gương mặt nhau bởi đoạn ký ức ngày ấy đã bị ngắt quãng bởi thời gian và không gian xa cách. Một lần gặp mặt rồi cứ mãi dùng dình như mắc nợ nhau. Mắc nợ những nụ cười, mắc nợ từng cái xiết tay, mắc nợ từng tấm chân tình đằm thắm… gom góp mãi vẫn không sao trả đủ.

Thôi thì ngày hôm nay xin gửi đến nhau một lời cám ơn chân thành, cho dù có chút muộn màng…

Nguyên Tú My

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=QR1ZPc3PWk

Tạ ơn

Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn – Ca sĩ: Khánh Ly

Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, ta ơn ai đã đưa em về chốn này
tôi xây mãi cuộc vui.
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
còn những ngày ngồi mơ ước cùng người.

Ôi mênh mông tháng ngày tháng vắng em
Tình tựa lá bỗng vàng bỗng xanh
Em ra đi như thoáng gió thầm
để lại đây thành phố không hồn
Qua con sông nhớ người đă xa
thành phố vẫn nắng vàng, vẫn mưa
Cây sang Thu lá úa rơi mù
Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ

 

Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi.
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
tình sáng ngời như sao xuống từ trời

Read Full Post »