Đứng trên núi Thạch Sơn nhìn xuống, sông Mã có địa hình như một con ngựa hoang tung vó về phía Đông. Con nước hiền lành dẫn từ thượng nguồn chảy xuống nhưng khi rẽ ngang trên lãnh địa của người Thổ đi qua một vùng nước xoáy hiểm trở tạo nên luồng nước cuốn dữ dội trước khi đổ ra biển cả. Vào mùa nước lũ, nước sông dâng cao gây cảnh lụt lội tàn phá ruộng nương nhà cửa nên ít người đến cư trú lập nghiệp ở mảnh đất phía Đông Nam này. Làng xóm lèo tèo dăm ba nóc nhà của những người di dân, lâu dần lập nên làng mạc. Dân làng toàn là dân tứ phương hội tụ về đây sinh sống bằng những nghề hạ bạc ở ven sông. Trong làng có việc gì người ta thường mang lễ hương ra sông cúng bái cầu khẩn. Họ chung nhau lập một nếp đình lấy tên làng Thiên Mã và cúng tế lể vật hàng năm cầu được phong đăng hoà cốc.
Vào năm Quý Thìn thời vua Nguyên Khang vừa thất thủ bời quân nhà Hán, giặc giã nổi lên loạn lạc khắp nơi, lương dân khốn khổ trăm bề. Làng Thiên Mã cũng không thoát khỏi cảnh nghèo khó, khốn khổ cộng thêm tai ương từ thiên nhiên đem đến. Bấy giờ sông Mã đang mùa lũ, mặt sông nở rộng gấp bốn năm lần. Gió lốc thổi về, mưa đổ nước xoáy cuốn lên dữ dội khiến ai ai cũng kinh sợ lo tìm nơi đất cao trú ẩn. Vậy mà ở dưới làn mưa bão có một chiếc bè đang tìm cách băng sông. Chiếc bè mỏng mảnh như chiếc lá tre đơn côi, bập bềnh giữa dòng nước đang chảy xiết. Đứng đầu mũi thuyền là một người vóc dáng to lớn, chiếc áo tơi bay phần phật trong gió bão. Sức lực của người ấy cũng phải là dạng phi thường mới đi qua được vòng nước xoáy tử thần trong mùa lũ này. Dù rằng phải lo chống trả với bão lũ nhưng thuyền nhân vẫn giữ đúng một tư thế cong người về phía trước, thỉnh thoảng lại kéo chiếc áo tơi như đang che chở một vật gì quí giá ở trước ngực.
Từ trong một căn nhà nhỏ nép bên triền núi cách con sông chừng vài chục trượng có hai người đứng nhìn ra con sông lớn. Một ông già râu tóc xồm xoàm, ăn mặc cẩu thả lôi thôi như phường cái bang; còn đứa trẻ mặt mũi lại khôi ngô tuấn tú khoảng chừng bẩy, tám tuổi có vẻ bồn chồn lo lắng trước cảnh sóng gió ba đào ở ngoài kia. Đứa trẻ níu tay ông già:
– Bất Thiên công công còn chần chờ chi nữa. Chúng ta hãy ra kéo thuyền cứu họ đi chứ!
Ông già hậm hực vung tay gõ vào đầu thằng bé mắng rằng:
– Tiểu tử Hồ Quân chỉ lo chuyện bao đồng làm phiền đến thân già này. Ta đang ăn ngon ngủ yên giờ phải dấn thân vào mưa bão!
Miệng nói nhưng chân lão đi thoăn thoắt nhanh nhẹn như trai tráng tuổi hai mươi. Ông già kéo chiếc thuyền gỗ hướng về phía sông, Hồ Quân chạy vội theo sau vai vác cuộn dây thừng lớn phòng khi hữu sự.
Trời đã về chiều, ngoài sông mưa mù phù dầy chẳng thấy đâu là bến bờ. Tiếng sóng đập ầm ầm bên hông chiếc thuyền nan nghe như sấm động nhưng nhìn cách lão điều khiển chiếc thuyền luồn lách theo luồng nước thì biết ngay đúng là một tay lão luyện trên sông nước. Chèo đến gần chiếc bè lạ, bóng tối nhạt dần nhuễnh nhoãng trong mưa, lờ mờ hiện ra gương mặt của thuyền nhân. Ông lão chắp tay bật lên thảng thốt:
– Lê Công tướng quân, vì đâu lưu lạc đến nơi này!
Thì ra thuyền nhân chính là Tổng quản cấm vệ quân Lê Chính Công, người võ tướng cận thần bảo vệ Nguyên Đế. Khi kinh thành thất thủ, Nguyên Đế không muốn đầu hàng quân giặc nên uống thuốc độc tự vận. Võ tướng Lê Công đơn thương độc mã bảo vệ Nguyên Phi tính đường vượt con sông dữ chạy trốn về phía Nam. Nguyên Phi vốn phận liễu yếu lại vừa sinh hạ một công chúa chưa đầy con trăng nên giữa đường đuối sức mà chết. Trước phút lâm chung, Nguyên Phi trao công chúa cho võ tướng Lê Công cùng với chiếc hộp vàng đựng ngọc ấn của Nguyên triều mà trăn trối:
– Ta biết sức mình không đi nổi đến phương Nam. Tướng quân hãy đem Phương Nguyên công chúa tìm nơi lẩn trốn chờ ngày khôi phục lại Nguyên triều.
Nói xong Nguyên Phi thở hắt ra mà chết. Lê Công là một võ tướng đã từng vào sinh ra tử mà không nén được lệ sa, đành gạt nước mắt đắp một nấm mộ sơ sài cho Nguyên Phi rồi đặt lên đó một tảng đá lớn để lưu dấu về sau tiện bề tìm kiếm.
Tận hết khí lực còn lại, Lê Công kết bè quyết định vượt sông khi trời đang mưa lũ nhằm xoá bớt dấu vết và đánh lạc hướng địch quân đang đuổi phía sau. Vì đã có ý định trước nên không khó khăn cho Lê Công kết một chiếc bè làm phương tiện qua sông. Nhưng ý tưởng vượt con sông lớn khi đang bão lũ quả thật liều lĩnh. Khi vừa bước qua chiếc thuyền của lão ông thì chiếc bè không người điều khiển bị sóng dữ đập tan rồi cuốn trôi đi mất biệt.
Về đến nhà mọi người lóp ngóp ướt như chuột lột. Lê Công cởi chiếc áo tơi trên người cẩn thận tháo cái bọc lớn nãy giờ cứ đeo dính trên người đặt xuống đống rơm nơi góc nhà. Hồ Quân ghé mắt nhìn, giật nẩy người la lớn:
– Ối cha mẹ ơi, con gì thế này!
Bất Thiên lão gia xẵng giọng:
– Con gái chớ con gì! Tiều tử mau đi nhóm lửa sưởi ấm nhanh lên!
Miệng nói, tay vung tính gõ vào đầu thằng bé nhưng nó đã lanh lẹ né tránh. Đứa bé đang được nằm êm ả trong lòng Lê Công từ nãy đến giờ chợt ré lên khóc thét, tiếng vang lanh lảnh sắc lẻm. Hồ Quân chạy vội ra phía sau lấy tay bịt hai tai, vừa đi nó vừa lẩm bẩm:
– Tai ương, tai ương! Biết thế lão gia chẳng đem cái của nợ này về nhà làm chi cho bận xác.
Thằng bé hậm hực đi xuống bếp bắt con vịt cồ to nhất nấu cháo đãi khách. Rõ ràng tâm tư nó rất bấn loạn mỗi khi nghe tiếng con bé khóc la ở trên nhà. Nó thẩy nguyên con vịt vừa làm lông xong, trong bụng vẫn còn nguyên cả bộ đồ lòng vào nồi nước sôi mà không hề hay biết. Đang suy nghĩ mông lung, bỗng nghe ngoài cửa bếp có tiếng dép lẹp kẹp. Tuy ngoài trời mưa đã tạnh bóng đêm đổ xuống tối tăm tăm, giờ này có người luồn lách vào cửa hậu ắt là phường tà đạo. Hồ Quân vội cầm cây sắt cời than đứng nép vào góc bếp.
( … )
Nguyên Tú My
Leave a comment