Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2011

Đôi điều xưa cũ

Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều. Thời tiết lạnh thật lý tưởng khi ở trong căn nhà ấm áp mà nghe nhạc, đọc sách tận hưởng những thú vui êm ái của người miền Đông. Đêm qua tôi thức khuya đọc sách, tìm được một truyện ngắn hay hay. Câu chuyện về người con gái giả vờ “quên” sau một tai nạn giao thông. Lúc đầu chỉ là một phép thử lòng người thương, đến khi sự thật phơi bầy thì cô ta lại “quên” thật vì thất vọng. Xem phim, đọc sách đôi khi dễ tạo ra cái ảo tưởng liên đới về đời sống thực. Thời bây giờ, muốn tỉ tê sướt mướt đã có phim bộ tình cảm Hồng Kông, Hàn Quốc tràn đầy trên internet. Muốn sống khoáng đãng, hành xử nghĩa hiệp anh hùng lại có phim chưởng, truyện Tàu kiếm hiệp lê thê dài trăm tập. Tha hồ đốt thời gian mà lăn lóc, đau thương với một thế giới thứ hai mà không sợ người đời đau đáu cười chê phán xét. Những lúc đó người ta có thể tự do va chạm với cảm xúc ẩn giấu sau một bề ngoài thờ ơ khi đời sống hiện đại của đời thực đã làm cho con người xa cách, thậm chí sống đầy ngờ vực lẫn nhau.

Tôi ít xem phim ảnh, nhất là phim bộ tình cảm thì chưa bao giờ tôi có đủ kiên nhẫn để ngồi yên theo dõi từ tập đầu đến tập cuối. Tôi không thích những oái oăm lắt léo kiểu chuyện tình tay ba, tay tư rượt đuổi nhau quanh quẩn trên màn ảnh từ tập này đến tập kia mà vẫn chưa tìm ra được lối thoát. Nói đúng ra tôi sợ sự không dứt khoát, thiếu rõ ràng, lửng chửng của con thuyền đứng giữa hai dòng nước mà không biết sẽ trôi về đâu. Motif này thường được thấy trong văn chương, âm nhạc khá nhiều và những dở dang kiểu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” luôn làm cho người ta cảm động. Vậy mà tối nay tôi lại thấy mình cảm động bởi bài hát Torn Between Two Lovers do nhạc sĩ Peter Yarrow lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Doctor Zhivago, câu chuyện về tình yêu của một người đàn ông với hai người phụ nữ. Trái với dự định ban đầu khi Yarrow muốn dành bài hát này cho một giọng nam. Sau khi Mary MacGregor thâu âm năm 1976, đến tháng Hai năm 1977, Torn Between Two Lovers trở thành bản nhạc đứng đầu được yêu thích và đến nay các nữ ca sĩ đều thể hiện rất thành công bài hát này.

Tôi được nghe “Giữa hai cuộc tình” lần đầu tiên do Julie hát, Phạm Duy chuyển lời Việt từ cuốn băng nhạc do bạn tự thâu những bài hát chọn lọc của Thái Hiền, Tuấn Ngọc, Julie tặng cho tôi. Giọng Julie trong bài hát này nghe rất dễ thương và… tội nghiệp dễ làm cho lòng người thêm tư lự.

Buổi trưa cuối tuần, bạn đón tôi sau giờ học cuối. Trong một quán café nhìn ra bãi đậu xe có cây liễu rũ hoa đỏ lưa thưa. Tôi ngồi xoay về phía cửa sổ, trời ngả xám như muốn đổ mưa khác hẳn với không khí thường ngày ngột ngạt đầy nắng khô hanh của miền Nam Cali. Bạn gọi cho tôi ly nước trái cây có những trái cherry đỏ mọng. Ly café đen của bạn thoang thoảng vị đắng rất thơm. Cô chủ quán thay băng nhạc mới mà bạn vừa đưa. Tiếng đàn piano vang lên từng đoản khúc chậm buồn “Theo em xuống phố trưa nay, đang còn chất ngất cơn say… Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau…” Buổi trưa hôm ấy không có nắng, và chiều đến sớm theo cơn mưa xuống. Bạn và tôi ngồi nghe hết băng nhạc dài chín mươi phút, gần như không nói gì nhiều với nhau. Mỗi người ôm một góc ký ức riêng để nhớ, dường như không còn thiết tha gì đến mảnh đời đang trôi vùn vụt ở ngoài kia.

Hơn hai mươi năm rồi tôi vẫn còn giữ kỹ cuốn băng như một kỷ niệm đẹp về bạn, về một thời tuổi trẻ chúng tôi nặng trĩu ưu tư trước tình yêu và tương lai. Hôm nay ngồi nghe lại bài hát này, như một đoạn phim quay ngược thời gian về những ngày cũ rồi chợt nhớ ra thêm một điều, lâu lắm rồi mình đã quên đi cái thú một mình ngồi nghe những bài hát về tình yêu đôi lứa.

Nguyên Tú My

Torn between two lovers

Songwriter: Peter Yarrow – Artist: Mary MacGregor

http://www.youtube.com/watch?v=w1F5BLLFAeM

Giữa hai cuộc tình

Lời Việt: Phạm Duy – Ca sĩ: Julie

http://www.youtube.com/watch?v=YcVN6sWpKQY

Read Full Post »

Eleven a.m.

Tranh: Edward Hopper (1926)

Tôi thích tranh ảnh nghệ thuật. Trong cái thế giới đầy màu sắc ấy luôn quyến rũ tôi bởi những hình tượng sinh động đã được người nghệ sĩ tài hoa ghi lại bằng đôi tay tài hoa, cái nhìn tinh xảo của mình. Đó là lý do trên trang blog này bạn luôn bắt gặp nhiều tranh ảnh mà tôi đã tìm được qua màng lưới internet với mục đích lưu truyền một cảm nhận nghệ thuật cùng bạn hữu.

Tình yêu nghệ thuật đến với tôi khi nào cũng không biết. Chỉ nhớ ngày đầu tiên tôi biết đến cái đẹp của thế giới màu sắc đó là một buổi chiều khi tôi bước chân lên căn gác nhỏ và cũng là phòng tranh của một họa sĩ, chú là bạn ba tôi chuyên vẽ tranh đặt bán tại gallery trên đường Lê Lợi. Ngày ấy tôi bé lắm, không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi. Nhưng buổi chiều hôm ấy cứ lưu giữ mãi trong trí nhớ non nớt của tôi. Mùi sơn màu trong một chiều mưa, tranh vẽ đầy màu sắc đặt ngổn ngang quanh tường của căn gác nhỏ. Tôi tò mò chạm tay vào mảng mầu còn ướt trên tấm palette, màu vàng rực rỡ của cành mai đang vẽ dở trên giá tranh đọng lại trên ngón tay đẹp như một cánh mai vàng của mùa xuân còn rớt lại. Tôi cẩn thận giấu ngón tay lấm màu ấy suốt quãng đường về nhà và vệt sơn dầu có sắc vàng của nắng đã được tôi quệt lên sau quyển vở học trò. Có lẽ từ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy là giây phút đầu tiên dẫn dắt tôi đến tình yêu nghệ thuật sau này.

Khi lớn lên, dù không cố ý nhưng cảm giác đầu tiên của tôi mỗi khi bước vào một studio nào đó luôn để lại những ký ức thật ấn tượng. Dường như không lần nào giống lần nào. Hình như ở mỗi người họa sĩ đều có một cái hồn riêng để tạo nên sự độc đáo cho riêng mình. Khi còn ở Sài Gòn, vào những buổi chiều rảnh rỗi. Thú vui của tôi đi đến những phòng triển lãm tranh của thành phố, tha thẩn một mình ở đó hàng giờ để ngắm tranh. Vào thời ấy phòng triển lãm tranh của Sài Gòn cũng rất nghèo nàn. Trước biến động của lịch sử, những họa sĩ nổi tiếng dường như đang lui vào một góc tĩnh khuất đợi chờ sự hoà nhập với môi trường mới. Tranh ảnh đa số là phong cảnh và tĩnh vật. Thời gian sau này nhờ mạng lưới internet tôi lại được xem khá nhiều tranh ảnh đẹp của các họa sĩ Việt Nam. Không kể đến những bức tranh chỉ mang tính cách thương mại, các họa sĩ đương thời đã đặt tầm nhìn có tính trực diện hơn với cuộc sống vào tranh vẽ của mình. Và điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa đó là tranh ảnh khỏa thân đang tự do tràn lan trên mạng tạo nên một thị hiếu dễ dãi cho người xem.

Thực tế số lượng tranh khỏa thân có giá trị nghệ thuật chiếm một số lượng rất nhỏ trong gia tài sáng tác của người họa sĩ dù rằng bộ môn hình thể học là môn học bắt buộc khi bước vào nghệ thuật tạo hình giúp người họa sĩ những kiến thức căn bản trong việc sáng tác tạo dựng nên đường nét, hình khối cho nhân vật trong tranh. Có quan niệm cho rằng vẽ khoả thân tạo nên được đẳng cấp và tay nghề của người họa sĩ vì giới hạn từ “thanh” đến “tục” rất gần. Vẽ tranh khoả thân rất cần đến sự tinh tế trong cảm nhận giữa màu sắc và hình thể, khi người họa sĩ vượt qua được giới hạn đó thì tranh khỏa thân sẽ có được một giá trị nhất định của nó trong thẩm định của người xem.

Tuy nhiên nếu xem tranh khỏa thân mà chỉ dùng cảm tính để thẩm định giá trị một bức tranh thì vô tình đã đơn giản hoá giá trị nghệ thuật của một tác phẩm hội họa. Tôi thường rất kén chọn, gần như khó tính trước một tác phẩm khỏa thân. Có lẽ một phần vì tôi bị ảnh hưởng bởi quan điểm giới tính. Hiếm hoi lắm mới tìm được một tấm tranh mà tôi thích. Vài ba tấm của các họa sĩ lão thành như: Thiếu nữ chải tóc – họa sĩ Nguyễn Văn Long (1940) hay Thiếu nữ gội đầu – tranh khắc gỗ của họa sĩ Nguyễn Văn Cẩn (1940).

Tấm tranh “11 a.m.” của họa sĩ Edward Hopper (1926) là một tấm tranh mà tôi thực sự yêu thích. Trong một căn phòng nhỏ chỉ toàn gam màu tối, điểm nhấn trung tâm của bức tranh là người thiếu nữ đang ngồi trầm tư bên cửa sổ. Trong bức tranh này người họa sĩ quả là bậc thầy về nghệ thuật sử dụng ánh sáng để tạo sự chú ý vào trạng thái gần như khỏa thân của cô gái trong căn phòng ngủ của mình. Căn phòng bày biện đơn giản có vẻ như cô gái không dành nhiều thời gian cho tổ ấm của mình. Vật dụng trong phòng, tấm rèm cửa đều mang một màu sắc trầm tối, buồn bã. Chiếc ghế trống ở góc phòng tạo nên một cảm giác trống trải thiếu vắng của đời sống cô lẻ. Chỉ có cánh cửa sổ mở rộng để ánh sáng mặt trời tràn lên thân thể cô gái muốn nói lên sự tự do trên quan điểm tính dục nhưng lại mâu thuẫn với đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau như biểu hiện sự hướng nội, trăn trở của nội tâm. Đôi chân cô mang đôi giày mỏng khiến cho người xem thêm một suy nghĩ. Dường như cô ấy đang sẵn sàng cho một cuộc hành trình xa, rời khỏi một trạng thái cũ, một nơi chốn xưa, hay quyết định dứt bỏ những lưu luyến đam mê về một cuộc tình vừa dứt?

Ấn tượng lớn nhất của bức tranh đối với tôi chính là mẫu hình gợi cảm của đường cong trên cơ thể trái ngược hẳn với những đường trực giao mạnh mẽ của khung cửa sổ. Cô tìm gì ở khoảng trời bên ngoài khung cửa kia? Vệt sáng từ bên ngoài rọi vào là một liên kết về sự tồn tại giữa đời sống và con người. Cô tìm gì ở khoảng trời bên ngoài khung cửa kia?

Câu trả lời luôn làm tôi băn khoăn và buồn.


Nguyên Tú My

Read Full Post »

 Tranh: Annie Leibovitz

Chuyện cũ rích hầu như ai cũng biết, dù rằng không phải ai cũng đọc Shakespeare. Chuyện tình lãng mạn nhưng đầy oan trái của hai người trẻ tuổi dẫn đến kết thúc là một bi kịch đã được chuyển thể trên sân khấu nhạc kịch ở khắp nơi. Đến năm 1968, lần đầu tiên Romeo and Juliet được dựng thành phim và lôi cuốn người xem không những vì bộ phim hay mà bản nhạc A time for us, ca khúc nhạc nền cũng trở thành bản nhạc yêu thích nhất của giới trẻ thời ấy.

Thật ra điều đó do tôi nghe người lớn nói lại thế, chứ chẳng biết gì hơn. Nhưng quả thật bài hát trong phim quá hay, tuyệt vời đến nỗi chỉ cần nghe khúc nhạc piano dạo đầu là lòng đã chùng xuống. Cảm giác như một chút hiu hắt, như một chút xa xăm còn lưu luyến vấn vương đâu đó trên từng nốt nhạc, lời ca.

Yêu thích thế, đến khi lớn lên được xem bộ phim Romeo and Juliet tôi lại không có được nhiều cảm xúc như vậy. Có lẽ vì tôi thiếu sự lãng mạn cần thiết để cảm nhận một mối tình quá mãnh liệt mà người đời luôn ca tụng. Phải thú thật với bạn, thí dụ như cảnh Romeo đêm khuya leo ban công nhà nàng Juliet thì tôi chịu thua cả hai tay. May thời xưa, anh em nhà Capulet chuyên dùng kiếm để nói chuyện phải trái chứ vào thời nay lạng quạng “trông chàng hoá… đạo chích” bố em vào nhà mang ra vài khẩu Colt lận lưng, rồi cứ bụi rậm cụ tỉa một tua đủ sáu viên thì Shakespeare cũng chẳng còn chuyện tình yêu nào để kể cho hậu thế.

Dài dòng vậy, nhưng đó vẫn chưa phải là chuyện mà tôi muốn nói với bạn ngày hôm nay. Câu chuyện tôi muốn kể xảy ra cách đây cà năm rồi. Ở bên Đức. Cái xứ từ trước đến nay tôi vẫn chê bai dân tình khô khan, thiếu lãng mạn. Đọc bản tin của Reuters, cảnh sát bắt được một người đàn ông đang leo ban công nhà một phụ nữ độc thân vào lúc nửa đêm. Khi bị bắt, họ khám trong người anh ta có một bó hoa và một chai rượu. Thì ra anh chàng chính là người yêu của cô gái vì  muốn tạo sự bất ngờ cho bạn gái của mình bằng cách… leo tường để vào nhà nàng! Dĩ nhiên cái giá phải trả cho sự lãng mạn không đúng lúc này là một buổi tối nằm đếm thằn lằn trong sở cành sát Berlin. Nghe đâu khi ra tù chàng đã tặng lại chai rượu cho người cảnh sát tối hôm ấy để cảm ơn đã đối xử rất nhã nhặn với chàng.

Tôi nghĩ chàng là một người khá dễ thương và có máu liều tận mạng. Tôi không làm được như chàng. Lỡ té xuống từ tầng hai thì còn gì là… chai rượu!

Nguyên Tú My

Mời bạn nghe thử bài hát “Marry you” khá ngộ nghĩnh do Bruno Mars, một ca sĩ trẻ hát. Bài hát này luôn làm cho tôi mỉm cười khi lắng nghe lời hát của bài. Đã bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh của anh chàng trong bài hát này chưa?  http://www.youtube.com/watch?v=7xDZ_YI8I9Y

 

 

Read Full Post »

Friendship bracelets

Tết nhất, bạn ghé qua nhà chỉ thấy cửa vắng vườn hoang. Viết bài này để cám ơn bạn đã có lời thăm hỏi về sự vắng mặt trong những ngày qua. Chúc mọi nhà một năm mới tốt lành.

Friendship bracelets.

Trong một năm dài, những ngày cuối năm luôn là thời gian bận rộn nhất của tôi. Vừa lo chuẩn bị, sắm sửa cho ngày lễ tết của gia đình cộng thêm những công tác xã hội bên ngoài. Sự bận rộn đưa một ngày của tôi trôi qua nhanh chóng và đôi khi những nhàm chán, buồn tẻ vụn vặt cũng không có khoảng trống mà len chân vào. Có lẽ nhờ thế mà tôi nhận được rằng một đời sống bận rộn luôn có ích cho thể chất và cả tinh thần dù rằng đôi khi cũng phải than rằng, ôi thời gian sao eo hẹp quá!

Thí dụ như bắt đầu ngay mồng Một Tết năm con mèo mà tôi lại cắm đầu cày như… trâu từ sáng đến tối, đan đan thắt thắt những cái vòng đeo tay bằng chỉ màu (friendship bracelets) để bán gây quỹ cho National Children’s Cancer Society. Chương trình này kéo dài đến cuối tháng Hai và sau những ngày cặm cụi làm việc, gia đình tôi cũng đóng góp được một số tiền cho quỹ từ thiện bằng chính công sức của mình. Có người bảo rằng, so với cái công mà tôi (và cả hai đứa con) đã bỏ ra thì thà viết một cái check gửi đi vừa nhanh lại vừa gọn, việc gì mà khổ thế!

Tôi có một suy nghĩ khác. Trong công việc từ thiện cần cả công lẫn của. Người có thời gian thì góp công, người có khả năng thì góp của. Nhưng tất cả đều bắt nguồn từ Tâm, có Tâm sẽ làm được. Và hơn thế nữa, tôi muốn những đứa con của tôi hiểu rằng: Trong đời sống chúng ta có nhiều lựa chọn để sống tử tế với nhau và một trong những cách tôi chọn là đóng góp công sức (nếu được) của mình cho cộng đồng mà mình đang sống.

Hoạt động từ thiện đôi khi còn được nói đến như nửa đùa vui, nửa giễu cợt bằng câu “vác ngà voi”. Ngà voi dĩ nhiên là rất nặng, một người vác khó xuể nên cần đến sự đóng góp của nhiều người khác. Tôi đã từng tham gia “vác ngà voi” nhiều lần nên hiểu rõ những vui, buồn của nó. Cho dù có khó khăn, có cay đắng đến mấy (nếu không may gặp phải) cảm giác cuối cùng mỗi khi kết thúc một chương trình nào đó luôn là một niềm vui thanh thản, nhẹ nhàng vì biết công việc mình làm đều có giá trị hướng thiện. Và giá trị đích thực còn lại đó là cảm giác được tồn tại, được lựa chọn một cách yêu một cách sống.

Thì ra tôi vẫn chưa phải là kẻ thờ ơ với cuộc đời. Vẫn còn tha thiết lắm đấy chứ.

Nguyên Tú My

Làm xong gần một trăm cái friendship bracelets mờ mắt nhưng lại mở óc ra thêm được một điều nữa. Đó là hiểu rất rõ vì sao những chiếc vòng này được gọi tên là friendship bracelets 😉

Read Full Post »