Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2011

Nhớ…

Nghe mưa trở về đêm
Giữa phố xưa rất hiền
Ngọn đèn khuya lẻ bóng
Có chờ ai ngoài hiên

Nhớ anh đến quạnh lòng
Xanh xao cả mùa đông
Em ngu ngơ từ thưở
Yêu anh chẳng dối lòng

Làm sao giấu nỗi buồn
Rơi theo giọt mưa tuôn
Trái tim em bé nhỏ
Yêu chẳng biết cội nguồn

Có phải là mùa thu
Lá vàng rơi trên lối
Mươn mướt len tóc rối
Gió đâu phải tay anh

Đâu chờ đến mùa đông
Mới thấy lòng trống vắng
Ngoài sân đầy tuyết trắng
Em nhớ anh… nhớ anh…

Nguyên Tú My

Advertisements

Read Full Post »

 

Xa Sài Gòn một thời gian đủ dài để tôi nhận ra rằng mình cũng là một kẻ cực đoan ghê gớm. Ký ức về Sài Gòn cùa tôi nhất định nằm lì trong một khoảng không gian nhất định của quá khứ, bất chấp những thay đổi vun vút mà thời gian đem lại. Ví von hơn nữa, tôi tơ tưởng về Sài Gòn ngày xưa là một cô gái đang độ đôi mươi đẹp thuần khiết, dịu dàng nên bây giờ rất khó để chấp nhận một Sài Gòn mới mẻ được tân trang phù phiếm đắp vá như người phụ nữ quá thì vội vàng níu kéo tuổi xuân. Khi tôi nói ra điều này chắc chắn sẽ có nhiều bạn trẻ không đồng ý với lối so sánh khập khiễng ấy nhưng tôi tin bạn sẽ hiểu khi mười năm, hai mươi năm sau đến một lúc nào đó bạn có được một quá khứ đủ đầy thì Sài Gòn của ngày hôm nay sẽ trở thành một nỗi niềm lưu luyến khôn nguôi trong ký ức riêng của bạn.

Tôi thích sưu tập hình ảnh cũ hay lắng nghe những câu chuyện kể về Sài Gòn ngày xưa từ người lớn. Khác với Hà Nội đằm thắm mưa phùn lây rây, hoa sữa ngát hương trên phố hay Huế cổ kính với lăng đền xưa cũ, dòng sông Hương mượt mà uốn quanh. Ký ức về Sài Gòn luôn là đường phố, quán xá và những tà áo trắng trong giờ tan học. Nhưng nói thế vẫn chưa đủ vì Sài Gòn là một biểu tượng của sức sống không ngừng chảy bắt nguồn trong từng sinh hoạt của người dân phố thị.

Chẳng hạn vào sáng tinh mơ, bạn có thể nghe được những tiếng động rất đặc trưng báo rằng thành phố đang thức dậy. Gần nhà tôi có một bác chạy xe lam thường khởi hành rất đúng giờ. Khi tôi nghe tiếng máy xe nổ phành phạch là biết rằng đã bốn giờ sáng. Con phố nhỏ rùng rình ngái ngủ rồi tỉnh giấc dần theo tiếng động, tiếng lao xao ở ngoài đường lớn. Bắt đầu một buổi sáng của tôi là việc quét lá rụng trên sân vun lại thành đống lớn chờ khi lá khô ba tôi sẽ đốt. Tôi thích ngửi mùi lá khô có thoang thoảng hương thơm của những đoá hoa nở trên cành cao. Về sau này, hàng xóm đông đúc hơn ba tôi không muốn phiền nên những chiếc lá rơi được hốt ngay vào thùng rác. Tôi không thích nhìn những chiếc lá mơn mởn bị vùi dập ấn vào thùng rác một cách bội bạc như thế nên hàng ngày vẫn chăm chỉ quét lá rồi vun đống chờ lá mục tàn.

Nói về cỏ hoa có lẽ chẳng bao giờ hết chuyện. Hoa đẹp muôn màu muôn vẻ thì đã đành, đến lá cũng đa dạng, mỗi cây mỗi kiểu. Lá hoa Sứ (hay còn gọi là hoa Đại) to, màu sậm có gân lớn. Lá hoa Hoàng Anh nhỏ và cũng mịn màng hơn. Lá hoa Ngọc Lan to bản, có màu xanh ngọc đẹp và thơm nhưng tôi luôn cảnh giác với loại cây lá này vì nếu không may bạn sẽ chộp được một con sâu cũng màu xanh ngọc mập ú nằm ngo ngoe lẫn dưới lá. Hàng xóm nhà tôi vẫn thường ghé qua xin hoa Ngọc Lan. Có người vô ý níu cây bẻ gẫy cả cành lớn thật đau lòng. Để tránh cảnh tàn phá từ những bàn tay bạo tàn, anh tôi thường hái cả túi hoa để sẵn trong nhà dành chia cho mọi người.

Sài Gòn không có nhiều cỏ hoa nhưng bù lại cây to bóng mát cũng nhiều. Muốn tránh trời trưa nắng đổ, nếu thời gian còn chút thong dong cứ rẽ vào những con đường nho nhỏ mát rượi bởi tàng cây cao có lá đan vào nhau rợp bóng. Những con đường lá me của Sài Gòn đã làm nên bao nhiêu thơ nhạc lãng mạn về vẻ đẹp của Sài Gòn. Tôi nhớ những vĩa hè bằng gạch kẻ ô vuông nhỏ làm mỗi bước đi cứ dập dềnh trên đôi giầy gót nhọn. Thỉnh thoảng ở nơi góc phố nào đó, một chái hiên được nâng lên nhô ra ngoài vỉa hè, vài ba bộ bàn ghế gỗ kê chênh vênh là đủ cho người Sài Gòn mượn cớ dừng chân để uống một ly café phin nâu đen đậm đà rồi ngắm nhìn người đi qua lại trên đường.

Người Sài Gòn quen thuộc với hàng quán như một phần lẻ của đời sống không thể thiếu. Vào tuổi học trò, hàng quán là những xe bán quà vặt ở trước cổng trường. Bò bía, chè, gỏi đu đủ… là những món thật quen thuộc và luôn được các cô, các cậu học sinh chiếu cố tận tình. Nói đến chuyện ăn quà người ta hay đổ oan cho các cô con gái. Nếu bạn đi qua các trường nam sinh như Chu Văn An hay Cao Thắng, nhìn cảnh các cậu người đứng, kẻ ngồi trên xe tay bưng đĩa gỏi đu đủ húp đến cạn giọt nước cuối cùng trong đĩa thì sẽ thấy cái tội “ăn quà mỏ khoét” không phải chỉ có các cô. Lớn lên chút nữa, ở vào lứa tuổi ngấp nghé ngưỡng cửa đại học, hàng quán sẽ là những quán cóc bình dân ở bên đường, ngước mắt lên là những hàng cây cao rùng rình gió thổi lá rơi cả vào ly. Đối với người Sài Gòn, ngồi quán chỉ là một cái cớ để người ta được gần nhau hơn, được chuyện trò hàn huyên những câu chuyện đôi khi rất vô nghĩa sau làn khói thuốc mỏng tanh. Một cách tiêu khiển thời gian rất phóng khoáng của người Sài Gòn làm thành một nét đặc trưng của đời sống phố thị.

Sài Gòn là thế đấy, thong dong giữa bộn bề phố xá vì từng đời sống thị dân đã làm nên hồn phố lao xao. Để cho tôi, hôm nay ở một góc trời thật xa phải mang nỗi nhớ nhung ra kể với bạn về một phần đời của Sài Gòn năm cũ. Còn bạn, ký ức nào vẫn còn lưu giữ về một thành phố ngày xưa?

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Lan phố núi

Tranh: Nguyen Hung Son

Chiếc xe cũ kỹ vòng theo con dốc cao. Ọc ạch, mệt mỏi. Anh lơ đeo tòng teng ở đuôi xe, gân cổ lên rên ư ử: “Thành phố nào nhớ không em …” như đập vào tai của đám hành khách đang bị nhét như cá hộp trong xe. Cứ mỗi lần đến đoạn: “Thành phố nào vừa đi đã mo…o…ỏi… ư…ư …” anh ta lại luyến láy cứ làm như trên đời này chỉ có mình anh và Chế Linh mới biết luyến láy chữ “mỏi” đó không bằng. Bà hành khách mập béo bên cạnh tìm cách bắt chuyện sau khi đã đánh một giấc no nê trên vai tôi, một thằng người chỉ toàn xương với da, lại bị cuộc tình dở dang nhéo đi bớt đi vài kí lô vì buồn phiền: “Cậu lên đây để làm gì?”

Ừ! cũng chẳng biết tôi lên đây để làm gì nữa. Như buổi sáng hôm qua. Ngẩn ngơ cầm tờ công lệnh trong tay, nhìn bộ mặt làu nhàu của Xếp mà tặc lưỡi. Cũng nên rời khỏi thành phố này một thời gian. Rời khỏi cái màn hình vi tính ngày nào cũng phải dán mắt vào đó ít nhất tám tiếng. Rời khỏi cái điện thọai cứ ré lên từng cơn vào lúc chập choạng tối cộng thêm vài lời vòi vĩnh của người yêu bé nhỏ. Toàn là yêu sách như thể nàng vốn sinh ra chỉ để làm hoàng hậu. Cuộc tình Trương Chi – Mỵ Nương của thế kỷ 21 cũng chẳng khá hơn chuyện ngày xưa là mấy. Mỵ Nương vẫn phơn phởn môi son má phấn phóng Dylan vù vù trên phố. Nhơn nhởn, tươi mát. Còn chàng Trưong Chi đang ngồi bẹp dúm, làu nhàu trên chiếc xe thồ này mong quên đi mối tình chưa được một lần lãng mạng dìu em đi giữa trời mênh mông.

Anh phụ lái vỗ đùng đùng vào hông xe. Tới rồi nghe bà con. Cửa mở ra thả xuống một đám hành khách rũ rượi, phờ phạc. Hành lý của tôi chẳng có gì nhiều. Chiếc va ly nhỏ để mấy bộ quần áo và vài quyển sách. Nói tên nơi mình muốn tới với anh phu xe ngựa. Ngồi yên trên băng ghế sau xọc xạch theo nhịp bước của chú ngựa già, bỗng nhiên tôi cảm thấy lòng thanh thản lạ. Quanh cảnh chung quanh không đến nỗi tệ hại như tôi tưởng. Đồi núi xa xa thấp thoáng dưới màn sương. Những căn nhà rải rác bên đường bé nhỏ hẳn đi giữa những hàng cây cao vút. Khi đi ngang qua chiếc cầu đang xây dở dang. Nhìn xuống dòng nước trong xanh bên dưới. Ánh sáng còn lại của buổi chiều tà ném xuống mặt nước thành những vì sao nho nhỏ, lấp lánh chói loà. Có một mùi hương thoang thoảng đâu đây. Ngọt ngào đến dễ chịu. Anh phu xe chỉ xéo qua bên chân cầu. Một vườn lan nằm cuối con dốc …

Phải mất mấy ngày sau, tôi mới thực sự vào việc được. Bù đầu gạch gạch, vẽ vẽ ban đêm. Lang thang dưới chân cầu ghi ghi, chép chép ban ngày. Càng dấn sâu vào tôi càng nhận mình rõ là dở hơi khi không đi vác vào thân cái công trình dở dang này. Anh chàng kỹ sư thiết kế trước quả là một tay bê bối. Tôi lôi ra được bao nhiêu là kiếm khuyết trên cái đồ án xây dựng của anh ta. Nghe nói anh chàng đã bị kéo về sở, đang chờ xử lý vì dính vào một vụ bê bối nào đó.

Nơi tôi ở không xa chiếc cầu này lắm. Mỗi buổi tối mệt mỏi tôi thích lang thang ra chân cầu ngồi ngắm ánh trăng lung linh soi bóng bên dòng nước và nghe mùi hương lan thoang thoảng bay quanh. Đó là lúc dễ chịu nhất trong ngày. Đam mê công việc như cuốn hút tôi vào những bận rộn. Tôi lăn xả vào công trình với một nhiệt tình tưởng như đã mất từ lâu lắm rồi. Nhìn những nụ cười chân chất, những ánh mắt hiền hòa của người dân miền núi đặt hết tất cả những ước vọng của họ lên chiếc cầu đang xây. Tôi tự nhủ lòng. Sự lừa dối có thể đến trong giây phút nhưng mặc cảm tội lỗi vẫn kéo dài. Có khi cả một kiếp người. Tôi không thể lừa dối những con người chân chất này được. Tôi tỉ mỉ, xét nét khi kiểm tra công trình như một bà mẹ chồng khó tính. Đôi khi tình cờ thấy bóng mình bên dòng nước, tôi chợt giật mình vì thấy mình có một bộ mặt làu nhàu giống hệt Xếp!

Rồi công việc cũng trôi qua êm ả. Chiếc cầu đã hoàn thành. Bây giờ là lúc tôi có thể hưởng thụ khoảng thời gian còn lại trước khi trở về cái thành phố đầy bụi bặm kia. Quyết định ghé thăm vườn lan đã bao lần bị trì hoãn vì bận rộn. Sáng nay mang tâm trạng trống rỗng của một ngày cuối tuần rảnh rỗi. Tôi lang thang theo con dốc đi xuống vườn lan. Ngôi nhà nằm cô độc gìữa khu vườn. Kiểu xưa. Lạnh ngắt. Quanh nhà cỏ mọc ẩm ướt. Vài bóng người thấp thoáng bên những giò lan trông cũng cũ kỹ như cảnh vật chung quanh. Tôi lang thang ngắm những chậu lan còn lấp lánh sương đêm. Dắt tôi đi trong vườn, người bõ già chậm rãi giải thích cặn kẽ cách trồng lan, nuôi lan. “Nuôi lan phải nâng niu, phải thương yêu, quý trọng. Nếu bị bỏ rơi nó sẽ chết trong buồn tủi.” Nghe giọng nói của ông, nhìn bàn tay gầy guộc nâng nhẹ từng cánh hoa mỏng manh, tôi biết ông có một đam mê diệu kỳ với loại hoa hiếm quý này.

Cả một thế giới đầy hương sắc lung linh trong ngôi vườn bé nhỏ. Lan Tiểu Hồ Điệp có những cánh nhỏ xíu vàng ươm như những cánh bướm bay chập chờn trong nắng. Ngọc Lan trắng muốt thon thả, dịu dàng như bàn tay cô gái mười tám. Phong Lan kiêu sa quý phái vươn cánh rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng ban mai. Biết tôi là người xây dựng chiếc cầu, ông tặng tôi một giỏ lan vàng có sắc tím lấp lánh giữa nhụy. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một giỏ lan đẹp như vậy. Lúng túng cầm tiền trong tay mà không dám ngỏ ý. Đời sống dạy tôi thêm một điều, đôi khi có những tấm lòng không thể trả bằng tiền được.

Về đến nhà, tôi treo giỏ lan ngay bên cửa sổ bàn làm việc. Đêm đến, nhắm mắt chập chờn trong mộng mị tôi lại thấy mình đi trong một rừng lan. Giật mình tỉnh giấc mồ hôi vã ra ớn lạnh. Qua ánh trăng soi bên khung cửa, tôi thấy có một bóng người thấp thoáng đi ngoài chân cầu. Khoác vội vào người chiếc áo ấm. Tôi chạy vội xuống con dốc trơn trượt vì chợt nhớ ra, chiều nay anh bảo vệ lơ đãng chưa rào lại hàng chắn vùng nguy hiểm. Lỡ bước có thể xảy ra tai nạn chết người. Tôi băng qua góc chân cầu, nghe tiếng la của mình vang dội trong đêm vắng. Chiếc bóng quay lại. Thì ra là một cô gái. Đẹp. Mong manh. Dưói ánh trăng nhìn nàng trong suốt như một mảnh pha lê. Tôi đứng sững trong giây lát. Mùi hương lan lại thoang thoảng đâu đây cho tôi một cảm giác mênh mông, chập chờn khó hiểu. Lắc mạnh đầu. Tôi bực bội sẵng giọng: “Đêm tối cô đi ra đây làm gì? Trượt chân té xuống dưới chỉ có chết thôi!” . Cô gái nhìn tôi mỉm cười, giọng nói của nàng nhẹ như hơi thở: “Anh đừng lo, em đã trượt chân một lần rồi. Không bao giờ té nữa đâu.” Hừ! Lại gặp phải dân lý sự cùn, tôi gắt: “Đưa tay đây, tôi dắt lên.” Nắm bàn tay nàng lạnh buốt trong tay, nhẹ mênh mông mà tôi không dám nắm chặt chỉ sợ tan vỡ đi một cái gì quý giá. Cởi cái áo ấm đang mặc khoác lên vai cô gái, tôi làu bàu – lại như một bà mẹ chồng khó tính – “ Cô không chết vì đuối thì cũng chết vì lạnh thôi !”. Nàng nhìn tôi cười lấp lánh. Và đôi mắt sao u ẩn kỳ lạ!

Về nhà, tôi pha cho nàng một ly trà nóng còn cẩn thận thêm vào vài lát chanh xắt mỏng rồi cho mình một ly cà phê đậm đặc. Nhìn cô gái ngồi bên cửa sổ bé nhỏ hẳn trong cái áo khoác to xù tôi chợt bật cười. Nàng nheo mắt: “Trông em kỳ lạ lắm phải không?” Tôi thật thà: “ Ừ! Con gái đêm hôm khuya khoắt lang thang một mình không sợ ma à!” . Nàng khẽ lắc đầu: “Ngày trước em cũng sợ, bây giờ thì hết rồi!” Lại cái kiểu nói anh hùng rơm cùa mấy cô nàng có chút cá tính mà tôi vẫn thường gặp. “Thôi uống xong ly trà cho ấm người rồi tôi đưa về, kẻo ông bà cụ thấy mất bóng lại mắng cho.” Nàng lại mỉm cười nhìn tôi. Sao nàng hay mỉm cười thế nhỉ? Nụ cười làm xao cà lòng khiến tôi chợt bối rối.

Hai đứa đi xuống con dốc về phía vườn lan. Mảnh trăng sáng lấp lánh như vỡ ra dưới bước chân của nàng. Khi đi ngang qua chiếc cầu, nàng chỉ cho tôi mỏm đá lớn bên dòng sông: “ Ngày xưa em hay ngồi đây đợi trăng lên.” Tôi không nén được sự tò mò: “Ngồi một mình ?” Nàng lắc đầu buồn bã: “Với một người.” Tôi hiểu phần cuối của câu chuyện nên không hỏi thêm nữa. Đến cổng vườn lan, nàng ngước nhìn tôi xa vắng: “ Anh về đi, có thể mình sẽ không còn dịp gặp nhau .” Có một điều gì thôi thúc tôi nắm lấy tay nàng. Bàn tay vẫn lạnh như sương đêm. Chợt hoang mang ngây ngất. Nàng quay đi bước lẫn vào trong vườn lan. Biến mất như một chiếc bóng. Nhẹ nhàng. Trong suốt. Tôi giật mình chợt nhớ mình chưa hỏi tên nàng.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc vì ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Ly cà phê đen đậm đặc tối qua vẫn làm tôi ngủ vùi mê mệt. Ngoài kia, có vài con bướm lao xao trên giỏ lan treo bên cửa sổ. Trong nhà ngào ngạt hương lan, tất cả những búp non trong giỏ hoa đã hé nở. Cánh hoa vàng màu mật đẹp óng ánh trong suốt như cô gái tôi gặp đêm qua. Ở trên bàn ly cà phê tối qua tôi đã uống cạn. Còn ly trà chanh dành cho nàng vẫn còn đầy. Lạnh buốt.

Chọn bộ quần áo tươm tất nhất, khác hẳn với vẻ lèng phèng thưòng ngày. Tôi đi xuống vườn lan thăm nàng. Trời chợt âm u, có những đám mây kéo qua ngang chiếc cầu. Đen thẫm. Ẩm ướt. Kéo cao cổ áo che bớt hơi gió lạnh buốt. Chiếc áo dạ tôi đã khoác cho nàng đêm qua, sáng nay tôi cố ý mặc lại để còn được ngửi hương tóc nàng vương vất quanh tôi. Đẩy cánh cửa cổng rào cọt kẹt, hoen rỉ. Gặp lại người bõ già hôm trước. Lúng túng tôi hỏi thăm nàng. Ông cụ nhìn tôi lạ lùng buồn bã, rồi đi vào trong nhà. Lát sau ông trở ra trên tay cầm một tờ báo địa phương ngả màu ố vàng in hình một cô gái có cặp mắt sâu thăm thẳm: “ Có phải đây là người cậu găp tối qua không? Nó là cháu gái của già đó.”

Những hàng chữ trong trang báo chợt nhoè đi trước mắt tôi. Những hàng chữ nói về một cô gái mười tám tuổi, bị chết đuối dưới chân chiếc cầu làm dở dang một năm trước đây. Đó là chiếc cầu mà tôi vừa hoàn thành ngày hôm qua…

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Nơi ấy, mùa xuân…

Tranh: Nguyễn Thị Hợp

Con về hái nụ tầm xuân
Nghe câu quan họ mẹ ngâm thưở nào
Lao đao bên dốc ca dao
Ngày xưa yếm thắm, quai thao trăng tròn
Mẹ hiền như mảnh trăng non
Dịu dàng tay ấm cho con lẫy đời
À ơi, mơ giấc bên trời
Võng đưa trưa vắng gió ngời rưng rưng
Bến sông con vạc ra đồng
Thân cò lặn lội mưa giông hao gầy
Quê nhà ở cuối chân mây
Chiều rơi chim hạc lạc bay lối nào
Mang thân ra phố lao xao
Vẫn nghe ngọn gió đồng dao ru hời
Hương sen ngát ấm trà tươi
Ủ trong nỗi nhớ con vời vợi xa
Tóc người bạc trắng mù sa
Mẹ ngồi bên cửa ngóng ra cuối trời
Nhành mai ngoài ngõ nẩy chồi
Nhòa trong mắt mẹ ngậm ngùi nhớ thương
Xót câu một khúc dặm trường
Mong chi một mảnh danh đường phù du
Về đây nghe tiếng mẹ ru
Giữa chiều trở gió ngàn thu vọng về
Nguyên Tú My

Read Full Post »

Giống như một cuộc chuyện trò thâm trầm giữa hai người bạn tâm giao, nói ít nhưng lại hiểu nhau thật nhiều. Đôi khi tôi tìm đến thơ để ru mình vào nỗi mênh mang của hoài niệm mà ngôn từ của thơ luôn đẹp và buồn tựa như lời của gió, mỏng mành dịu dàng như mưa. Có những buổi chiều mưa rơi như chiều hôm nay, lời thơ của Du Tử Lê lại trở về với tôi ngọt ngào và đằm thắm đến lạ lùng.

Hạnh phúc tôi hạnh phúc tôi
Từ những ngày con nước về
Ngoài trời mưa mau
Tay vuốt mặt không cùng

Tôi đang nghe Tuấn Ngọc hát Trên Ngọn Tình Sầu của Từ Công Phụng. Chậm rãi, thong thả buông rơi từng chữ bằng chất giọng trầm ấm của một người đàn ông từng trải. Như đã từng bước qua nỗi niềm của hạnh phúc đau khổ, quên lãng và tan tác rồi đến một giây phút nào đó khi thời gian và không gian được phong kín “từ mắt em ngắt tạnh” chỉ còn lại đâu đó phảng phất một mùi hương quen xa xưa “từ thưở định hôn người”.

Người trông ngóng hương đưa
Mùi mái tóc đêm mưa

Câu thơ đẹp quá. Là một điều gì đó mơ hồ tựa sương khói, ẩn hiện mà không thể nắm bắt được. Bao nhiêu thi nhân mặc khách đã trải lòng theo mưa nhưng có mấy ai dệt được những vần thơ êm ả như thế này. Tôi không biết Du Tử Lê viết về một ngày mưa ở nơi nào, khi nghe “Trên ngọn tình sầu” trong lòng tôi luôn hiện lên hình ảnh của bất cứ một nơi chốn góc phố nào đó ở Sài Gòn xưa cũ.

Bạn có còn nhớ những cơn mưa tầm tã, kéo dài thâu đêm của Sài Gòn hay không? Trời mưa lạnh buốt, áo khoác rộng lùng thùng đi về trên những con đường có ánh đèn vàng hiu hắt nhạt nhòa trong mưa. Mưa Sài Gòn luôn làm ta ngơ ngẩn nhìn theo vạt nước sáng bay nghiêng trong gió rồi tạt vào môi lạnh buốt. Những con đường sáng chiều đi về quen lối, chỉ cần một cơn mưa rơi xuống lại thấy lòng xôn xao như mới vừa quen.

Nhớ lại cái thời một lũ con gái hay ngồi đong đưa trên khung cửa sổ lớp học vào giờ nghỉ trưa thơ thẩn nhìn ra ngoài phố. Ngôi trường xây từ thời Pháp nên các khung cửa sổ thật rộng và thoáng, đủ cho tầm nhìn lướt qua hàng me già bên đường có lũ chim sẻ rúc rích cả ngày. Vào những ngày mưa, thành phố như được phủ một lớp sương mờ bàng bạc lên cây lá, mái nhà cũ kỹ rêu xanh.

Chiều qua đó chân ai còn ríu rít âm thưa
Lời ai ru như mơ cho trời xuống thật gần

Chờ đợi một cơn mưa hay một điều gì đó rất mông lung khó tả. Đôi khi tự hỏi điều gì đã làm cho tôi lưu luyến mãi về những ngày mưa của Sài Gòn đến thế mà sao nhớ đến quay quắt, xót xa… Trong khoảnh khắc sâu lắng ấy, tôi luôn bắt gặp câu thơ của Du Tử Lê qua tiếng hát Tuấn Ngọc trầm bổng xao xác để âm thanh chạm vào một mùi hương thanh khiết khó phai, “mùi mái tóc đêm mưa”. Nỗi nhớ chao đảo theo mưa rơi xuống, nghiêng nghiêng tìm lại dĩ vãng trong từng lời thơ. Đẹp quá và cũng buồn quá.

Cứ ngỡ khi xa rồi sẽ thôi nhớ thương mộng mị mà sao ở giữa giây phút chuyển mùa lại để lòng mềm yếu theo hạt mưa rơi. “Sao khi không người ngoảnh mặt kiêu sa…” Sài Gòn ơi.

Nguyên Tú My

Trên ngọn tình sầu

Nhạc: Từ Công Phụng – Thơ: Du Tử Lê – Ca sĩ: Tuấn Ngọc

http://www.youtube.com/watch?v=yOorcf8Vulo

Read Full Post »


Ngày 8 tháng Ba, bạn gửi email cho một nhóm bạn gái để Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ và kèm theo đó một bài viết vui vui với tiêu đề khá nhức… mắt: “Phụ nữ xấu như tách trà” (!)

Với phụ nữ, nhan sắc là một đặc ân, một món quà quý giá của thượng đế trao cho. Đã là quà thì không phải ai cũng có, thượng đế chỉ có một và phụ nữ lại nhiều nên đôi khi xảy ra trường hợp phân phát không đều tay để xảy ra cảnh kẻ nhiều người ít. Vào thời nay khi Botox lên ngôi, hàng giả ê hề “one size fits all” thì chuyện “quà cáp” cũng không còn là chuyện khó nghĩ nữa. Chỉ cần bỏ ra vài ngàn USD, phụ nữ có thể mua lại được những món quà nhân tạo từ các thượng đế thẩm mỹ viện làm ra. Vậy nhan sắc có còn là vấn đề quan trọng lắm không như xưa kia các cụ vẫn phải răn đe (hoặc an ủi) con gái rằng: “cái nết đánh chết cái đẹp” hay ngược lại là “cái đẹp đè bẹp cái nết”?

Cuộc so găng bất phân thắng bại rất tế nhị giữa “nết” và “đẹp” mà trọng tài (luôn là đàn ông) cũng phân vân khó xử bên được, bên thua từ bao lâu nay.

Bài viết trích đoạn dưới đây, được chú thích là một luận đàm của Gia Cát Lượng, một quân sư nổi tiếng thời Hán. Ý nghĩa của bài viết cho rằng: Nhan sắc là một cái tội vì người phụ nữ đẹp không giữ được sự thuần khiết của tâm hồn trước thế gian huyên náo, không hiểu được nhã thú của đời người. Chỉ có phụ nữ xấu biết hy sinh, sống lương thiện, không tranh giành, rút vào im lặng (?)

1-0 cho tách trà.

Phải thú thật với bạn, tôi đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa từ hồi học lớp Ba. Nhân vật mà tôi yêu thích nhất không phải Triệu Tử Long khôi ngô, tuấn tú; không phải Quan Vân Trường nghĩa khí thanh liêm; không phải Tào Tháo đa mưu đa sự mà chính là Gia Cát Khổng Minh vì chí khí thông minh, tài năng thao lược của ông nhưng qua bài viết này tôi phải đặt một câu hỏi rất lớn về xuất xứ của nó. Có phải Khổng Minh – một người nổi tiếng sâu sắc và uyên bác – thực sự là tác giả của bài một bài viết rất phiến diện về phụ nữ này chăng, hay đó chỉ là một dị bản sự tích nào đó về ông được dân gian lưu truyền lại?

Tương truyền Gia Cát tiên sinh học giỏi một phần nhờ vợ là Hoàng Nguyệt Anh, một trong năm người phụ nữ xấu nhất – đặc danh Ngũ xú Trung Hoa – nhưng có tài văn chương và uyên bác. Như vậy trường hợp “cái nết đánh chết cái đẹp” đã đúng trong việc chọn vợ của ông, tìm được một tri kỷ trong đời không phải ai cũng may mắn mà có được. Nhưng lấy kinh nghiệm chọn vợ của tiên sinh mà đúc kết lại thành bài luận đàm một chiều rất phiến diện theo đoạn trích dẫn dưới đây thì quả là thiệt thòi cho cả phụ nữ xấu lẫn phụ nữ đẹp.

Phụ nữ xấu như tách trà. Ngồi trong sân vắng vẻ, tách trà như tâm tình của cô gái. Xuân qua thu lại, thế sự như mây. Người đời hay nói: rượu, thuốc lá, trà là ba báu vật của đàn ông. Tài nữ như thuốc lá, mỹ nữ như rượu nồng, còn phụ nữ xấu chỉ lặng lẽ như trà tỏa hương. So với hương trà man mác, vô luận khói thuốc đắng cay hay men rượu nồng nàn, đều thành dung tục. Song người đời lại say mê sự kích thích của rượu và thuốc lá, ít ai thư thái để tận hưởng vị thanh khiết của trà.
Đúng vậy, phụ nữ xấu không lồ lộ vẻ đẹp trời ban, song tâm hồn họ thanh tao như hương trà. Xa lánh thế gian huyên náo mới có thể giữ được sự thuần khiết của tâm hồn, mới có thể hiểu nhã thú của đời người. Phụ nữ xấu, bất kể đi làm hay ở nhà, việc gì họ làm cũng chỉn chu. Phụ nữ xấu lương thiện, biết hy sinh, không cầu báo đáp, không tranh giành, hệt như hương trà u mặc thời ẩn thời hiện.
Song, trong khi người đời tán dương tài nữ, xum xoe mỹ nữ thì họ lại đối xử với phụ nữ xấu thật bất công. Phụ nữ xấu chan chứa thương yêu mà không một ai nhớ họ, nhưng họ cũng không để ý mà chỉ rút vào im lặng. Trong khi những người đẹp làm bao chuyện ầm ĩ, phụ nữ xấu vẫn thản nhiên giữ gìn mỹ đức. Có một điều an ủi, nhiều người đẹp khi trút lớp phấn son ra, họ xấu hổ không còn đứng trước phụ nữ xấu. Phụ nữ xấu yêu ai, người đó sẽ là người tình trong mộng. Họ khiêm nhường, như tách trà. Một làn gió nhẹ thổi qua, mặt tách trà gợn sóng, chờ đợi người tới thưởng thức. Mà người thưởng trà sẽ có được một đời hạnh phúc.

Đọc xong luận đàm, đúc kết cuối cùng chỉ nêu cho ta nhìn thấy mục đích của tác giả muốn biến phụ nữ như là một công cụ ngoan ngoãn, dễ điều khiển dùng để phục vụ cho người đàn ông bất tài và khéo nịnh vợ. Theo quan niệm truyền thống, đàn ông luôn là người trụ cột trong gia đình nên những công việc lặt vặt trong gia đình sẽ do người phụ nữ đảm trách. Điều đó cũng lý giải vì sao người đàn ông mang tính gia trưởng và người phụ nữ luôn là người phục tùng.

Trong xã hội thời nay, người phụ nữ phải ra đời làm việc, góp chung tay với người đàn ông để xây dựng gia đình. Người phụ nữ đương thời sẽ gặp nhiều áp lực hơn vì phải chu toàn bổn phận giữa gia đình và xã hội. Nhan sắc là một lợi điểm cho người phụ nữ trong bước giao tiếp đầu tiên nhưng khả năng và tính cách sẽ lưu giữ họ lâu dài. Tại sao chúng ta không đánh giá một phụ nữ qua tính cách và công việc của họ mà phải đem cái ngoại hình xấu-đẹp để làm cái mốc xác định giá trị của một con người? Có phải tất cả phụ nữ đẹp đều xấu, và tất cả phụ nữ xấu đều đẹp?

Tôi biết có nhiều người phụ nữ đã hy sinh cuộc sống, sự nghiệp, đôi khi cả suy nghĩ của bản thân để đổi lấy tình yêu hay lời khen tặng từ người họ yêu thương. Chữ “hy sinh” như chỉ để dành riêng cho người phụ nữ, đồng tình biến đổi vị trí của họ trở thành một người phục vụ không phải trả lương trong gia đình mà quên mất rằng người phụ nữ cũng có những ao ước, nhu cầu riêng tư như một người đàn ông. Họ sống giống một cây tầm gửi, miệt mài bám vào tình yêu tưởng rằng cao thượng đó. Vô tình hoá, họ đã biến đổi người đàn ông của họ trở thành một kẻ ích kỷ, hời hợt, chỉ biết hưởng thụ rồi sau đó khi tình yêu và người đàn ông đã xa thì chính phụ nữ lại than trách sao đàn ông quá bạc bẽo, vô tình không nhìn thấy những hy sinh của họ.

Thứ tình cảm mụ mị quên cả chính bản thân mình không phải là tình yêu thực sự mà chỉ là sự đổi chác giữa cung và cầu. Một người cần tình yêu và một người có thể ban phát (với một điều kiện tối thiểu nào đó). Như thế, hạnh phúc từ chén trà đem đến có thật là ngọt ngào lắm không hay đôi khì cũng mặn chát như những giọt nước mắt thầm kín về một hạnh phúc ảo? Có ai biết được đằng sau nụ cười còn là những giọt nước mắt. Hạnh phúc hay đau khổ cũng lệ thuộc một phần vào sự chọn lựa cách sống của người phụ nữ.

Nhưng thôi, nói gì thì nói, chuyện kể đời xưa nào ai biết thực hư đâu để bàn luận. Mà nếu có thật đi nữa kẻ hậu sinh này cũng phải chắp tay cúi đầu trước sự đa mưu túc trí mà khen rằng, Gia Cát tiên sinh thật khéo tài nịnh vợ!

Bái phục, xin bái phục!

Nguyên Tú My


Read Full Post »

Đứng từ khung cửa rộng tôi có thể nhìn qua được cánh rừng xanh đậm màu của lá đang ôm lấy những ngôi nhà trắng nằm nghiêng nghiêng bên con sông lớn. Sông rộng và nước trong vắt một bên là màu cỏ lá, một bên soi cả mây trời xanh ngắt chạy ngun ngút về phía cuối trời.

Tôi thường ngồi nơi khung cửa sổ này và ngắm chiều rơi qua rặng cây cao bên kia sông ấy rồi suy nghĩ mông lung. Chiều êm ả trôi, đôi khi có gió thổi qua miên man một chút thì nắng lại óng ả vàng thêm một chút bởi làn sóng nước lăn tăn phản chiếu dưới sông rọi lên. Tôi yêu biết bao những buổi chiều như thế. Dường như bao nhiêu bộn bề trắc trở của nếp sống thành thị đã được bỏ lại ở phía bên cánh rừng kia, rồi khi bước qua được màu xanh của lá đó là một yên tĩnh êm ả tuyệt vời.

Ấn tượng đầu tiên khi tôi đến nơi này và nhìn qua con đường dốc xa xa đổ về phía phố gợi cho tôi nhớ về một thành phố có nhiều thông xanh của ngày xưa dù rằng ở nơi đây hoang dã hơn, rộng lớn hơn. Có thể tôi yêu vùng đất này qua một hình ảnh quen về một nơi chốn cũ mà tôi đã từng đi qua. Có điều gì giông giống, man mác, luôn gợi nhớ như một người vội vã yêu một người mới quen vì vừa bắt gặp đâu đó một vài hình ảnh quen thuộc của người xưa yêu dấu.

Tôi vẫn thường gọi Đà Lạt là “phố núi”, một cái tên lấy ra từ bài thơ “Còn chút gì để nhớ” của nhà thơ Vũ Hữu Định khi viết về thành phố Pleiku. Đó là một bài thơ đẹp từ ngôn từ đến cấu trúc mà những người yêu thơ khi đã biết đến đều thuộc nằm lòng. Đến năm 1972 khi nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ thành nhạc thì “Phố núi cao phố núi đầy sương” lại trở thành một nỗi lòng “để nhớ để quên” cho người thương mãi về một cái đẹp mong manh “má đỏ môi hồng” của những người con gái nơi phố núi.

Tôi chưa bao giờ đến Pleiku nhưng mỗi khi đến Đà Lạt câu thơ của Vũ Hữu Định luôn bàng bạc theo bước chân tôi dong ruỗì trên những con đường đất quanh co hai bên là quỳ vàng rực rỡ trong nắng. Đà Lạt đẹp dịu dàng như một thiếu nữ xuân thì để người đi xa đều phải nhớ. Tôi nhớ lắm những chiều Đà Lạt cùng bạn đi trên phố mưa rơi lất phất. Cứ dốc lên rồi lại dốc xuống, giầy gót cao đi mãi vẫn không biết mỏi chân. Đôi khi lại dừng chân bên một bờ tường để hái đóa hoa dại mọc nhô ra ở kẽ đá mốc rêu. Con gái Sài Gòn nào mà chẳng thấy lòng mình yếu mềm trước cỏ cây hoa lá nụ ấp nụ xoè nở bung biêng trên khắp đường phố Đà Lạt. Nhớ hoài cảm giác đến nghẹn thở khi đứng trước một bình hoa đầy cúc trắng trong căn nhà bằng gỗ mà chủ nhà mới hái từ ngoài vườn đem vào. Mùi hương hoa thơm dìu dịu tỏa khắp gian phòng. Ngọt từ tách trà nóng trên tay đến mùi cỏ ngai ngái dưới chân. Chợt hiểu vì sao người Đà Lạt của ngày xưa ấy hiền lành đến thế.

Đi trở về trung tâm phố chợ. Đà Lạt nhộn nhịp hơn trong mắt người du khách. Hoa quả, rau trái đủ màu sắc vẫn còn lấp lánh giọt sương mai tươi róí. Tôi thích lang thang bên ngoài nhà lồng chợ để ngắm nhìn từng hàng rau quả bầy dài hai bên đường. Mọi người đi lại, mua bán nhẹ nhàng như đặt quà trao đổi vào tay nhau. Không có lời cãi cọ, tiếng nói chanh chua thường thấy ở các nơi buôn bán của phố thị. Đọc đến đây thế nào bạn cũng bảo, ký ức là của ngày xưa đừng thương nhớ quá để mà thất vọng vì Đà Lạt ngày nay đã bị đô thị hoá nhiều rồi. Tôi biết và chấp nhận sự đổi thay là một điều tất yếu trong sự phát triển của xã hội. Nhớ về phố núi ngày xưa để biết rằng có một thời từ thiên nhiên đến con người cùng có chung một đời sống dịu dàng như thế, đôi khi cũng như một cách để nhắc nhở chính mình đừng làm mất đi tình yêu dành cho cái đẹp của thiên nhiên cho cuộc đời vốn dĩ cũng đã rất mong manh.

Bởi thế, vào những chiều xuân gió hây hây, mưa bay bay như buổi chiều nay một góc núi rừng xa xa bên kia sông luôn gợi nên một nỗi nhớ tha thiết mà chiều sâu năm tháng đã vô tình vùi giấu. Cám ơn một buổi chiều đẹp, cảm ơn những giọt mưa sa, cảm ơn một góc trời lãng đãng ở một nơi xa để ta còn được thì thầm cùng gió, may mà có em đời còn dễ thương

Nguyên Tú My

Còn chút gì để nhớ

Nhạc: Phạm Duy – Thơ: Vũ Hữu Định

http://www.youtube.com/watch?v=IRxQ9KWEMdI&feature=related

Read Full Post »

Older Posts »