Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2011

Năm nào cũng vậy cứ đến chừng tháng Ba, bắt đầu từ lúc nhìn ra sân thấy lốm đốm nụ vàng trên bụi Forsythia là tôi cứ bồn chồn trong lòng như đang có một cuộc chạy đua âm thầm với thời gian. Vì nhanh lắm, chỉ cần chút loay hoay bận rộn bỏ quên những xao động chung quanh là bụi hoa vàng kia sẽ phai nhanh để nhường cho những mầm lá xanh non trổ lộc mới. Nên năm nào lỡ hẹn lại tiếc nuối, rồi phải chờ đợi tiếp cả một năm dài để gặp lại sắc màu rực rỡ ấy thì hỏi sao lại không bâng khuâng chờ đợi.

Ám ảnh nhiều bởi màu vàng từ hoa cúc, dã quỳ, hoa mai khi còn ở quê nhà nên loài hoa Forsythia dễ thương, dễ nuôi này luôn được nhiều ưu ái. Suốt cả mùa hoa – thường chỉ kéo dài vài ba tuần – ở trong nhà tôi lúc nào cũng có một bình hoa vàng rực cứ như đang ôm cả vạt nắng ngoài kia vào phòng cất giữ cho riêng mình.

Màu hoa ấy rực rỡ đến kỳ lạ. Lúc mới chớm nở hoa có màu vàng nhè nhẹ đến khi “chín già” tất cả các cánh nở xoè thì lúc đó sắc vàng mới thật rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cái đẹp của Forsythia không phải là cái đẹp đơn lẻ. Từng cánh hoa vàng nho nhỏ tách ra từ kẽ lá kết lại thành nhánh và cũng từng nhánh hoa ấy làm nên một bụi hoa rừng rực cả một khoảng trời. Khi đi qua một góc đường hay đứng từ góc cao nhìn xuống, màu vàng của Forsythia luôn lôi kéo mắt nhìn của người ngắm cảnh.

Ở miền Đông, người ta trồng Forsythia để làm hàng rào thiên nhiên cho vuờn nhà. Loại cây thấp, thân nhỏ tán xòe thành bụi nhìn mảnh dẻ nhưng sức sống bền bĩ, mạnh mẽ vô cùng. Cứ qua một mùa đông thân khô trơ lá nhưng khi chạm vào hơi ấm mùa xuân thì sắc hoa lại bừng bừng trỗi dậy. Trời càng nắng hoa càng rực rỡ chừng như nhành cây mỏng mảnh kia chưa từng qua những ngày đông giá rét bao giờ. Gặp phải ngày khô ráo nắng xuân nhẹ nhẹ, thong dong đi bộ qua bờ rào nhà ai bắt gặp màu hoa ẩn hiện lại cảm thấy lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả, rộn ràng vui như được nhìn thấy mầm sống hồi sinh.

Đang vào cuối tháng Tư, mùa hoa vàng ngắn ngủi phai dần, thời tiết mùa xuân sẽ ấm áp hơn và từ mặt đất trổ lên nhiều loại hoa tươi sắc thắm. Trên đường đi tôi bắt gặp nhiều Tulips trồng thành từng khóm nhỏ, đa số là màu vàng và đỏ nụ chúm chím nghiêng nghiêng trong gió. Năm nay có lẽ ngân quỹ thành phố eo hẹp nhiều nên thiếu người chăm sóc cắt cỏ hai bên đường đi, Dandelion cứ thế mọc tràn lên cỏ, lốm đốm vàng nhìn cũng đáng yêu lắm.

Buổi chiều một ngày nắng nhẹ, trước sân nhà, người làm vườn đang dọn dẹp, đào xới từng khoảnh đất nhỏ rồi đặt vào đó các loại hoa của mùa xuân. Tôi hái vài cành Forsythia cắm vào bình những cành hoa vàng cuối mùa cùng với nỗi niềm riêng tư về một ngày cuối tháng Tư năm nào. Rồi mai đây những cánh hoa nhỏ bé sẽ rụng rơi, rồi tôi sẽ nhung nhớ về một sắc màu tươi sáng như nắng, đẹp lung linh trong góc căn phòng tĩnh mịch của ngày hôm nay. Đã có bao nhiêu ngày cuối của tháng Tư đã đi qua trong cuộc đời?

Nghe chừng trong nắng có một ngày thinh lặng của tôi đang trôi theo những cánh hoa vàng rơi rơi ngoài sân kia. Tạm biệt hoàng hoa…

Nguyên Tú My

Advertisements

Read Full Post »

Xuân thì

Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm

Chả biết tay ai làm lá sen

Thơ: Nguyên Sa

 Minh họa: Nguyên Tú My

Read Full Post »

Trong một năm dài, tháng Tư luôn là tháng ẩm ương nhất, không thể đoán được. Có ngày nắng hanh hanh cứ tưởng như xuân đang về rộn rã trên những bụi hoa Forsythia vàng ươm bên bờ rào kia. Rồi ngay hôm sau trời lại trở lạnh mưa dầm sụt sùi đến não lòng.

Mùa xuân năm nay trở về trong những ngày muộn màng như thế nhưng dường như chẳng có ai phàn nàn vì không còn những trận tuyết rơi buốt giá của mùa Đông nữa. Tuy vậy đi ra đường vẫn phài cẩn thận khăn ấm, áo choàng vì gió sẽ đưa cơn buốt lạnh bất ngờ mang đến. May mà mấy ngày trước khi dọn dẹp lại mớ quần áo mùa đông tôi đã cẩn thận lấy riêng ra vài chiếc áo dầy dành cho những ngày giá lạnh bất chợt như hôm nay.

Tôi thích thời tiết bốn mùa của miền Đông. Khoảnh khắc của thời giao mùa luôn có những điều đặc biệt để cho ta cảm nhận được sự thay đổi của đất trời. Như buổi sáng nay, khi bước ra sân chợt thấy nôn nao một mùi hương cây cỏ mới chớm. Trên những cành cây khô héo hắt đã bật lên ngàn nụ non len lách qua các kẽ lá nhô ra mầm lá xanh non mướt. Mầu xanh non của mùa xuân là báo hiệu của sức sống hồi sinh sau những ngày đông nâu buồn ảm đạm. Có lẽ vì thế màu xanh lá non luôn là màu tôi yêu mến. Rất dịu dàng, ngọt ngào chi lạ.

Mùa xuân luôn bắt đầu từ những cơn mưa. Mưa xuân nhẹ nhàng đến trong giấc ngủ về khuya rồi khi sáng ra thức dậy tôi có thể ngửi được mùi ẩm ướt của đất, từ đó hoa lá cũng theo mưa mà đâm chồi nẩy lộc. Năm nay trời lạnh kéo dài nên hoa lá nở chậm. Mấy ngày trước trông ngóng mãi vẫn chưa thấy hoa đào hé nụ, chỉ có bụi hoa mận trắng ở góc sân đã đâm trổ hoa be bé đầy cành, khi mưa về nhìn hoa xao xác trong gió đến thương. Vậy mà chỉ qua vài cơn mưa xuân hoa lá từ đâu cứ bừng bừng trổ bông khoe sắc đầy trên đường phố. Người đi xa nhà chỉ có vài ngày thôi, khi trở về thành phố trái tim cứ rộn ràng niềm vui khi bắt gặp những màu sắc rất dịu dàng của mùa xuân đem đến. Màu hồng tím duyên dáng của hoa Mộc Lan (Magnolia), màu trắng tinh khiết của hoa mận, màu hồng đậm nhạt đằm thắm của hoa đào, màu vàng rực rỡ của Forsythia xen lẫn chùm lá xanh non trên các vòm cây. Thành phố nhìn từ trên cao với từng mảng mầu hoa lá đẹp như những sắc màu nhẹ nhàng trong tranh Monet.

Chiều nay mưa lại rơi. Mưa xuân mong manh gom góp thêm chút lãng mạn cho thành phố khi vào mùa. Vẻ mơ màng thật yên ả của thiên nhiên làm cho đời sống bộn bề thêm một nét thơ thật thanh bình mà bất cứ ai cũng có thể nhận được. Nghe tiếng chim về buổi sớm, đón vạt nắng hanh buổi chiều, và ngắm hoa nở đầy trên lối đi về sớm tối. Tôi cảm ơn thiên nhiên đang ưu đãi trao cho tôi một đời sống bình thường, êm ả không giông bão tai ương. Hạnh phúc đủ đầy để một ngày trôi qua với đôi điều thi vị đơn giản nằm rất gần trong tay với.

Chỉ cần mở rộng cánh cửa sổ kia. Mùa xuân đang đón chờ ngoài ngõ…

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Cute Children Photos by Kim Anderson (71 pics)

Photo: Kim Anderson

Trong đêm khuya, hai vợ chồng già thủ thỉ tâm sự. 

– Này mình à, cưới nhau đã hơn ba mươi năm mà chưa bao giờ em lớn tiếng hay cãi lại khi anh nóng nảy bực tức. Anh thật hạnh phúc khi có được một người vợ dịu dàng như em. Em có bí quyết gì để giữ được sự dịu dàng như thế?

Vợ:

– Có gì đâu, mỗi lần như thế em đi cọ rửa bồn cầu.

Chồng:

– Lạ nhỉ, chỉ thế thôi lại có thể kiềm chế được sự tức giận nóng nảy sao.

Vợ:

– Vâng, vì em dùng bàn chải đánh răng của anh, anh yêu dấu!

(Sưu tầm)

Read Full Post »

Hoàng hoa

 

 
 Như giọt nắng mặt trời rơi xuống
Vạt lụa vàng quàng khăn ấm tháng Tư
Có lẽ nào mùa thu nay đến vội
Mà hoa ơi vàng như thế bao giờ
 
Cánh hoa rơi mang nỗi buồn sắp vỡ
Chiếc thuyền nâu rời xa bến cô liêu
Mưa tháng Tư nhẹ rơi như hơi thở
Hoa có vàng qua hết một mùa mưa?
 
Chẳng thể nói lòng không nguôi thương nhớ
Phím đàn xưa dang dở những giọt trầm
Bình hoa vàng đem về màu năm cũ
Em một mình đợi nhớ hóa rêu phong

 Nguyên Tú My

Read Full Post »

Ngày khai trường trong một lớp học ở Mỹ. Cô giáo giới thiệu với cả lớp một em học sinh mới Sakiro Suzuki. 

Giờ học bắt đầu.

Cô giáo nói:

– Cả lớp chú ý. Cô sẽ kiểm tra xem các em có biết gì về lịch sử nước Mỹ hay không nhé. Nào chúng ta bắt đầu, ai đã nói: “Hãy trả tự do cho tôi hoặc giết tôi đi” ?

Cả lớp im thít.

Suzuki giơ tay lên và nói:
– Patrick Henry, năm 1775, tại Philadelphia.

– Rất giỏi, Suzuki. Thế ai đã nói: ” Chính quyền là nhân dân và nhân dân không thể suy tàn.” ?

– Abraham Lincoln, năm 1863, tại Washington. Suzuki lại trả lời.

Cô giáo nhìn cả lớp và nói:
– Thật xấu hổ. Suzuki là người Nhật mà còn rành về lịch sử nước Mỹ hơn cả các em.

Có tiếng thì thầm cuối lớp.
– Cút đi quân Nhật khồn khiếp!

– Ai đã nói thế? Cô giáo bực dọc hỏi.

Suzuki giơ tay và trả lời ngay.
– Tướng Mc Arthur, năm 1942, tại kênh đào Panama và Lee Iacocca, năm 1982, trong cuộc họp hàng năm của tập đoàn General Motors.

Lớp học yên lặng như tờ. Một tiếng nho nhỏ cất lên.
– Thật là buồn nôn. 

– Ai nói vậy? Cô giáo giận dữ quát lên.

Suzuki lại trả lời.
– George Bush Senior nói với Thủ tướng Nhật Tanaka trong buổi yến tiệc tại Tokyo, năm 1991.

Một em đứng dậy hét lên.
– Suzuki, đồ ***** !

Suzuki không hề chau mày.
– Valentino Rossi, trong giải lớn mô tô tổ chức tại Nam Phi năm 2002.

Cả lớp điên tiết bắt đầu náo loạn hẳn lên. Cô giáo ôm mặt, té xuống ghế.
Cánh cửa lớp bật mở, ông hiệu trưởng xuất hiện.

– Ối gìời ơi! Loạn như chuồng lợn.

Và Suzuki:

– Tổng Thống Chirac, sau khi nghe Thủ Tướng Raffarin báo cáo tình hình tài chánh của sở An ninh Xã hội Pháp, năm 2004. 

(Sưu tầm)

Read Full Post »

Ông chồng mê mải xem trượt băng nghệ thuật trên tivi, buột miệng:

– Chà! Cô vận động viên này trẻ lâu thật.

Cô vợ dấm dẳng:

– Thì thịt để trên đá lạnh bao giờ chẳng tươi lâu.

(Sưu tầm)

Read Full Post »

Older Posts »