Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2011

Mưa hạ

Dù có vội vàng, níu kéo rồi mùa hạ cũng qua. Hai tháng hè trôi nhanh theo những chuyến đi xa miệt mài bất kể đường dài xa lắc có khi phơi phới đầu trần dưới nắng cháy da, có khi lại khoác áo trùm kín đến chân lụp xụp đi dưới cơn mưa rào xối xả. Trong lúc ngồi ở quán, bạn nhìn ra con phố đầy khách du lịch đứng trú mưa ở hai bên đường và nói. “Ở nơi đây cũng có những cơn mưa rào, thời tiết sao giống Sài Gòn của mình quá!” Bâng quơ thế mà làm cho cả một buổi chiều cứ lửng chửng đầy những hoài niệm xưa cũ trôi theo mưa trở về.

Tôi đã bắt gặp một chiều mưa như những chiều mưa của quê nhà ở một nơi xứ lạ. Tiếng mưa rào xối mạnh xuống tấm chắn bằng inox che nghiêng trưóc quán làm thành một loại âm thanh rất cũ của tiếng mưa rơi trên mái tôle. Nghe quen quá, nhìn nhớ quá, bâng khuâng mãi rồi lại ước thầm, giá như có ai đó hát lên một câu hát về mưa thì buổi chiều hôm nay sẽ tuyệt vời biết bao. Nhưng không. Suốt thời gian ngồi trong quán chỉ được nghe những bài hát rất ồn ào, loại âm nhạc chuyên dành cho nơi đông người huyên náo. Bạn lục lọi trong iPod mở cho tôi nghe Fall For You bằng tiếng đàn piano. Những âm thanh nhặt nhạnh qua từng nốt nhạc chậm rãi buông theo tiếng mưa rơi ở ngoài hiên như một làn hơi lạnh thổi qua làm nhẹ hẳn bầu không khí ẩm đục đầy hơi người trong quán.

Hình như bạn có khả năng làm cho tôi lao xao vì những câu nói rất bâng quơ về mưa, về nắng của mình. Chẳng hiểu tôi đã biết yêu những giọt mưa rơi từ ngày nào. Ngày còn là đứa bé con hay ngồi đong đưa bàn chân bé xíu qua song gỗ bên hiên nhà để hứng những giọt mưa rơi mát lạnh, dõi đôi mắt nhìn theo đám trẻ con đang tắm mưa cười đùa bên hông nhà mà thầm ước ao, được làm con trai để được tự do dầm mình dưới làn nước trong veo kia. Rồi đến tuổi thiếu nữ luôn bị những cơn mưa rào bất chợt của trời Sài Gòn đẩy dạt vào một vĩa hè nào đó. Dù vô tình hay cố ý vẫn cứ như thế. Một mình, với đôi chút xao xác, bâng khuâng…

Độ tuổi ngày nay của tôi giờ đã khác xưa nhiều. Sự trong trẻo ngày xưa đã không còn nữa bởi những yêu ghét thất thường của con người. Thói quen một mình gậm nhấm cả buồn lẫn vui lâu dần đẩy tôi xa rời thế giới nhộn nhịp vui tươi ở ngoài kia. Trong một khoảng không gian rất nhỏ của riêng tôi có đủ bình tâm để cảm nhận cùng cái đẹp của cỏ cây, thời tiết. Ở nơi ấy tôi không phải lo lắng nhắc nhở mình khi muốn nói lên một tiếng yêu thương trong lành mà lòng cứ phập phồng chẳng biết điều lành hay dữ, tiếng đục hay trong sẽ đến ngay sau đó.

Có lẽ vì thế nên chỉ cần một chiều mưa bay bất chợt hay cánh hoa nở vội bên đường luôn mang đến cho tôi đôi chút an lành khi một ngày đi qua. Chiều nay lang thang nơi phố lạ, cơn mưa chiều tình cờ rơi vào vùng ký ức trong suốt trao cho tôi một cảm giác ấm áp đủ đầy để nhặt nhạnh từng mảnh vỡ buồn vui mà lắp ráp thành một tấm hình của đời sống dù không hoàn chỉnh bởi nhiều vết cắt nhưng đó chính là một phiên bản rất thật của cuộc đời.

Tự nhiên tôi lại muốn lội nước dầm mình đi dưới làn mưa nhẹ. Giương cao chiếc dù, chúng tôi rời quán ngửa mặt đón mùi trong lành ngai ngái của cây cỏ được ngậm nước đủ đầy. Bước qua hàng phố, quán xá đông đúc tôi nghe sau lưng có tiếng leng keng của chiếc chuông gió reo rất trong như tiếng cười của ai đó thời thơ trẻ.

Chiều nay tôi lại bắt gặp lại sự trong trẻo của ngày nào ở một nơi phố lạ…


Nguyên Tú My

Fall For You by Secondhand Serenade

http://www.youtube.com/watch?v=JH6sgJ9wfh0



Advertisements

Read Full Post »