Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2011

Happy Holidays

Chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc .

Read Full Post »

Lâu lắm rồi tôi mới được nghe nhắc đến tên của một người. Cứ bẵng đi một thời gian tưởng rằng đã quên, vậy mà cả tháng nay trái tim tôi cứ đập lô tô thùng thùng mỗi khi nghe nhắc đến. Thì ra tôi vẫn nhớ anh ta ghê gớm lắm đấy chứ, chả gì cũng là mối tình đầu của tôi mà.

Thật ra đem chuyện tình cảm riêng tư để kể lể um sùm trên mạng như thế này còn ra cái thể thống gì nữa. Tôi cũng ngại lắm! Đã bảo là tình yêu chỉ dành riêng cho hai người biết được mà thôi hay cùng lắm thêm một người thứ ba (hay thứ… tư) nếu xui xẻo vướng vào một cuộc tình mạng nhện ba bốn tay lâm ly bi đát như phim bộ dài trăm tập.

Oái oăm thay, như bị rơi vào một trò chơi của ký ức. Không cần hỏi han, đăng báo, nhắn tin tìm kiếm thì người năm xưa bất chợt lù lù trở về với nguyên vẹn vóc dáng của tuổi hai mươi ngày ấy.

Cũng khuôn mặt lanh lợi, cũng mái tóc bồng bềnh, cũng trán cao, mắt sáng chàng cười rất tươi với một tôi – đã chớm thu quá nửa đời!

Chẳng bíết chàng có cái bí quyết gì để trẻ mãi không già như thế. Ngắm nghía kỹ hơn tôi nhận ra, hình như chàng có… cao hơn một chút (?), quần áo đúng mốt và khuôn mặt dường như đã được tân trang bởi bàn tay phù phép của kỹ thuật hiện đại nên đeo cả kiếng lão vào cũng không tìm ra được một nếp nhăn nào cả.

Hỏi bạn, thế có chết bà già này không cơ chứ?

Chả gì ngày xưa ấy tôi cũng xứng với chàng lắm chứ bộ. “Hai đứa” chúng tôi rất hợp tính nhau, nhất là sở thích đam mê khám phá những câu chuyện kỳ bí. Càng ly kỳ, càng khó khăn phải vắt óc ra để suy đoán lại càng lôi cuốn chúng tôi tham gia. Để được gặp gỡ chúng tôi hay hẹn nhau ở nhà sách hay tiệm cho thuê sách truyện gần nhà. Đi tới nhà sách khá nhiêu khê, phải chờ đợi phải xin phép người lớn nên tiệm cho thuê truyện ở trong xóm là nơi hẹn hò lý tưởng nhất.

Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy

Ngàn năm chưa dễ đã ai quên.

Thật vậy, bao nhiêu năm rồi mà ký ức về chốn hẹn hò, về căn nhà nhỏ có những kệ gỗ chất đầy sách truyện cứ nằm yên vị trong một góc ký ức chẳng hề thay đổi.

Đó là một căn nhà gạch sơn trắng, trước nhà trồng hai cây Trạng nguyên còi cọc ra hoa nửa xanh nửa đỏ bé xíu. Khi bước qua cổng hàng rào là thấy ngay một cái kệ cao được dùng làm quầy tính tiền của tiệm, quanh đó luôn có vài ba đứa con nít đứng ngóng ngó thèm thuồng những quyển truyện tranh đủ màu sắc. Người phụ nữ trẻ chủ tiệm nhìn khá xinh xắn, tôi thích ngắm bàn tay có những ngón dài luôn được sơn phết cẩn thận dù rằng cô ta có một bầy con lóc nhóc khoảng bốn, năm đứa gì đó. Đứa lớn nhất trạc tuổi anh tôi thường đứng sau quầy phụ mẹ lấy sách hay giữ trật tự khi đám trẻ chen lấn giành nhau đứng đầu để được thuê trước một quyển sách mới nào đó. Khi vắng mẹ nó, thằng nhỏ leo lên ngồi tréo nghẻo trên cái ghế cao sau quầy với bộ mặt đăm đăm ra vẻ bận rộn chăm chăm chú chú vào quyển sổ rách bươm cả bìa.

Tôi ghét thằng bé vì điệu bộ trịch thượng của nó. Thành thật mà nói, cho dù nó bé choắt như con dế trũi nhưng quyền sinh sát nằm trong tay nó. Bọn trẻ có đầu gấu đến đâu đi nữa cũng phải nhịn nhục khi bước chân vào tiệm sách này. Vậy nên, thay vì ném cho thằng nhóc những tia mắt “mang hình viên đạn” tôi phải gắng giữ cái vẻ rất ngoan hiền “nhìn thôi mà chẳng nói” cho đến khi anh tôi cầm được… chàng trên tay.

Thật buồn cười, khi đi chúng tôi nôn nóng vội vã bao nhiêu khi trở về chúng tôi lết với một tốc độ con rùa cũng phải chào thua. Hai anh em vừa đi vừa chúi mũi vào quyển sách đọc lấy đọc để cho đến khi về tới cửa nhà.

Lúc đó tôi vui lắm. Không có niềm vui nào hơn khi được nhìn cái đầu bờm bờm của chàng cùng với con chó nhỏ trắng bóc luôn cận kề bên cạnh. Chuyện si tình này trước giờ tôi giấu biệt chẳng dám kể ra. Lỡ tỉ tê đến đây rồi chắc bạn đã đoán được người trong mộng của tôi. Chàng là một phóng viên trẻ tuổi tài ba có cái tên nghe như tiếng còi xe bị ngắt hơi.

Tintin.

Ôi, đối với đứa trẻ ghiền đọc sách như tôi thì cái tên của chàng thật hoa mỹ biết dường nào. Mà không chỉ riêng tôi ái mộ chàng đến thế đâu. Nếu bạn đã sống qua thời của chúng tôi sẽ hiểu vì sao tuổi trẻ – và ngay cả người lớn – đều mê tít anh chàng phóng viên trẻ tuổi thông minh này.

Mướn được sách đem về đến nhà, anh em tôi phải chơi trò “oẳn tù tì” tránh cảnh giành nhau quyền sách. Kẻ may mắn được quyền đọc sách trước là một hạnh phúc tuyệt vời. Cho dù đang giữa một trưa nồng nắng hạ hay một chiều mưa rơi. Bất kể ở nơi đâu, chỉ cần cầm quyển sách trên tay tuổi thơ của chúng tôi sẽ được xoải mộng giang hồ theo bước chân chàng tuổi trẻ lên núi, xuống biển, vượt qua sa mạc rộng lớn hay lạc lối giữa rừng sâu. Tuổi thơ chúng tôi mải mê chạy theo những cuộc phiêu lưu khám phá kỳ thú mà họa sĩ người Bỉ Georges Remi bút danh Hergé đã dựng nên qua nhân vật Tintin thật đáng yêu.

Tập truyện tranh “Cuộc phiêu lưu của Tintin” đã làm cho bọn trẻ đong thêm những ước mơ trong sáng và tiếc nuối cho người lớn khi nhìn lại chân trời rất xanh của một thời tuổi thơ đầy những đam mê khám phá thế giới mới lạ.

Vào cuối tháng Mười hai năm nay, bộ phim phim hoạt hình 3D “The Secret of the Unicorn” do đạo diễn Steven Spielberg thực hiện sẽ trình chiếu trong dịp lễ Giáng sinh. Một cuộc hò hẹn không chờ mà đến với một người bạn cũ thân thiết của tuổi thơ sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị.

Bạn có muốn cùng tôi đi đến căn nhà cho thuê truyện của năm xưa không?

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Marital mayhem abounds in Diamante Productions

Cold feet là một trạng thái lo lắng, bất an quá… mức bình thường khi phải đối mặt trước một sự việc quan trọng nào đó. Người Mỹ hay dùng từ cold feet như một tiếng lóng để ám chỉ những người sợ hãi chuyện hôn nhân. Đặc biệt xã hội càng tiến bộ con số phụ nữ bị cold feet càng cao. Thống kê cho biết có khoảng ba mươi phần trăm cô dâu bị rơi vào trạng thái bất an hoang mang trước ngày cưới.

Chính vậy đã có những trường hợp runaway bride như chúng ta đã được biết qua tin tức hay trên phim ảnh. Hình ảnh cô dâu Julia Roberts chạy trốn trước giờ cử hành hôn lễ trong chiếc áo cưới trắng tinh bay ngược với chiều gió là một hình ảnh đẹp, làm xao xuyến người xem. Các nhà làm phim đã khai thác tối đa hình ảnh ấy như một chất liệu đơn giản dễ tìm để cho bộ phim được thêm phần lãng mạn.

Đó là trên phim ảnh, còn thực tế ngoàì đời thì sao?

Người ta hẹn hò, yêu đương thì vui vẻ lắm đến khi nghe bàn đến chuyện cưới hỏi nghiêm chỉnh lại lắc đầu ngoay ngoảy “Em chả! Anh chả!” hay đôi khi lại rất ấm ớ hội tề dùng đủ kế hoãn binh kiểu “ra giêng anh cưới em”. Vài cái ra giêng trôi qua cũng chẳng thấy chàng động mâm, động quả dắt ba dắt má đến thăm nhà để cho nàng chờ dàì cổ hết cả một thời xuân thì con gái.

Cũng lại… thống kê cho biết ( tôi nhắc cho bạn nghe chơi thật ra tôi cũng rất nghi ngờ những thống kê này là do các ông làm ra để bào chữa cho cái tật “hứa cho nhiều cũng vậy thôi” của các chàng mà thôi). Thống kê nói rằng đa số đàn ông vướng vào trường hợp cold feet nhiều hơn phụ nữ.

Trong một vở kịch ngắn của show truyền hình “Everybody loves Raymond”. Trước giờ cử hành hôn lễ, cô dâu Debra đã đưa cho Ray đôi vớ trong khi ông bố chồng lại dúi cho chàng một chai rượu mạnh để tăng thêm can đảm.

Raymond đã chọn đôi vớ mang vào chân để chắc chắn cho sự lựa chọn của chàng là sáng suốt dù rằng cuộc hôn nhân sau đó cũng gặp nhiều chuyện lủng củng cười ra nước mắt.

Khác với Raymond. Trong bài hát “Marry you”, chàng ca sĩ Bruno Mars sau khi uống cạn vài ly “dancing juice” (hay vài chai cũng chẳng rõ). Chàng nhận ra đôi mắt mơ huyền của nàng quá đẹp, bèn rủ rê nàng vào nhà thờ để nói “I do” cùng chàng.

Có lẽ cảnh này xảy ra ở Las Vegas, nơi có rất nhiều nhà thờ dành cho các cặp tình nhân muốn làm đám cưới nhanh mà không phải qua các nghi lễ rườm rà.

Yêu nhau nhanh, cưới nhau nhanh, nên trường hợp tan rã cũng nhanh. Chàng biết vậy nên cũng nhắn nhủ trước với nàng rằng:

If we wake up and you wanna break up

That’s cool…

No, I won’t blame you.

Ngày hôm sau, chúng ta thức dậy và em có muốn đổi ý, em có muốn chia tay. Cứ tự nhiên. Không sao, không sao cả. Không hề ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Anh không trách em đâu. That’s cool…

Chàng là đàn ông, cả thèm chóng chán nên “cool… u ú u u ù”cũng dễ thôi. Còn nàng thì sao? Không phải ai cũng được như Britney Spears, tiền lắm, tài nhiều, nhan sắc không cần nhờ vào dancing juice mới thấy đẹp nên nàng không thể “u ú u u ù… vẫy tay chào nhau một lần đầu và một lần cuối” đơn giản như Britney đã làm ở Las Vegas được. Thế là nàng hẹn gặp chàng một lần nữa, tại… tòa!

Xem phiên tòa của Judge Judy, tôi thấy người đâm đơn kiện thường là phụ nữ. Có vài trường hợp cũng là đàn ông vì tiếc cục đá to tướng sáng lấp lánh đã lỡ đeo vào tay nàng khi cầu hôn. Những trường hợp như vậy, thường người “bỏ cuộc chơi” sẽ phải đền bù thiệt hại cho nguyên cào.

Chuyện kiện tụng như thế không chỉ xảy ra ở nước Mỹ, một xứ sở mà người ta có thể đâm đơn kiện nhau khá dễ dàng. Tháng Mười một vừa qua, ở Brazil một quốc gia thuộc phía nam bán cầu quan toà đã xử một người đàn ông phải bồi thường danh dự và thiệt hại vật chất cho vị hôn thê của mình một số tiền là $6,500 . Và trước đó cũng có vài vụ bồi thường tương tự vì cái tội dám nói hai chữ “I don’t” của các chàng trước ngày cưới.

Tội ấy tôi nghĩ toà xử vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Ít ra phải thêm một cái penalty nào đó giống giống như cú đá phạt đền của tấm hình dưới đây mới đáng tội của các chàng. Cứ tưởng muốn “xù” là chạy thoát sao, dễ dàng vậy à?

Best wedding picture ever?

Nhớ nhé, trước khi tính đến chuyện quỳ một đầu gối xuống, phải uốn lưỡi bảy lần khi muốn hỏi ai đó câu: “Will you… ?”

Nguyên Tú My

Mời bạn nghe bài hát “Marry you” cho vui thôi. Chớ dại mà bắt chước. Nếu muốn chết thì cứ việc!

http://www.youtube.com/watch?v=OMr9zCvtOfY

Read Full Post »

Vắng.

 

Trái tim anh ngôi nhà trống cửa

Nên em đi rồi lại quay về

Ngồi bó gối trước hiên chờ gió

Buồn vu vơ chẳng muốn giấu che

Trái tim anh cả đời cằn cỗi

Nửa hồn thơ đã chết theo người

Em trở về xác thân cây cỏ

Anh có buồn cũng thế mà thôi

Không hò hẹn làm sao giữ được

Tình tan rồi mới biết lòng say

Bụi thời gian phủ trên mái tóc

Chiều tương tư năm tháng hao gầy

Thôi anh giữ chút gì để nhớ

Ngoài hiên kia lại vắng em rồi

Mùa hoa trước, mùa hoa tím nở

Vô tình rơi rớt hạt đơn côì.

Nguyên Tú My

 
 

Read Full Post »

Từ thời gian đầu sống ở nước Mỹ tôi đã nhận ra ngay được rằng bữa ăn sáng của dân Mỹ là một bữa ăn rất dở. Quanh quẩn chỉ mấy món bánh, trứng, xúc xích, thịt bacon… hay sang hơn nữa có thêm salmon là hết cách.

Hơn hai mươi năm rời Việt Nam tôi vẫn không bỏ được thói quen so sánh những bữa ăn sáng ở đây với những món điểm tâm đa dạng của xứ mình.

Nói điều này với ba tôi, ông bảo đó chỉ là một thói quen. Ngày xưa sống lam lũ, làm việc cực nhọc nên nhà nông cốt ăn cho no để lấy sức làm việc. Ở xứ mình nào có phân biệt đâu là bữa phụ, đâu là bữa chính. Bước ra ngõ bạn có thể mua về nhà tô bún bò Huế nóng hổi váng màu ớt đỏ hay trên đường đi làm tạt xe vào tiệm phở Tàu bay trên đường Lý Thái Tổ gọi một tô phở Bắc chính gốc, dù rằng bạn đang sống ở Sài Gòn.

Bình dân hơn nữa cho điểm tâm sáng còn có xôi, bánh mì, khoai… đủ các loại được chế biến rất đa dạng.

Bởi thế, nói gì thì nói. Tôi vẫn tin tưởng một cách rất cực đoan giới truyền thông Mỹ đã phải tìm đủ mọi cách để kéo người dân ra khỏi bữa điểm tâm buổi sáng vô vị chán ngắt bằng đủ thứ tin tức rất tào lao bộp xịt.

Cái vớ vẩn mà tôi nhặt được trong buổi sáng nay khi đang cầm bình rót sữa vào ly. Đó là một mẫu đăng tin thất lạc. Chàng tên Lionel, dáng to lớn, sắc diện được mô tả là không giống aì nhưng lại được rất nhiều người ái mộ yêu mến.

Phỉ phui, mỡ đặt ngay miệng mèo, gạt đi không hết thế mà tuần trước đây chàng buồn tình rũ áo phong sương, bỏ đi đâu mất… tiệt!

Người ta quýnh lên mở ngay Twitter account cho chàng, người ta đăng tin lên Daily News, New York Times, dán hình chàng vào những hộp sữa giấy – một cái hộp có những khuôn mặt trẻ thơ luôn làm tôi mủi lòng.

Dành luôn cả chỗ của trẻ con thế kia, ắt hẳn chàng phải quan trọng lắm, cần thiết lắm. Ít ra cũng phải giống như cảnh:

Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn kia… lồng lên, sùng xục đi đăng báo tìm kiếm “người yêu dấu ơi…”

Bữa ăn sáng của tôi còn dài và tôi vẫn chưa nhai xong miếng bagel dai nhách nên trí tượng tưởng của tôi lại trở về với tấm hình của chàng trên hộp sữa giấy.

Theo tôi, chàng là một người đàn ông đẹp trai, nhìn khá phong độ với đôi mắt rực lửa. Tại sao chàng lại ra đi không một lời từ biệt khi chàng được yêu thế cơ mà? Tôi chắc chắn rằng bữa ăn sáng của chàng không phải là miếng bánh mì khô cứng quệt bơ như tôi đang trệu trạo nhai sái cả quai hàm. Tôi cũng chắc rằng gia cảnh của chàng không hề gặp phải những cái mặt sưng sưng “có duyên nửa lời cũng không thèm nói” vào mỗi sáng ngủ dậy hay nghe tiếng nồi niêu chén bát dằn mặt nhau rổn rảng trong bếp vào lúc nửa đêm khi chàng vừa chớm giấc nồng.

Vì người ta yêu chàng lắm nên mới bỏ công đi lùng xục hòng lôi cổ được chàng về đoàn tụ “đói no có thiếp có chàng”. Người ta yêu chàng lắm nên mới dán đầy hình của chàng lên khắp các cột điện, thân cây trong thành phố New York, ở công viên, trên internet. Người ta yêu chàng lắm nên mới gào to như thế hòng bóng gió đứa nào có lỡ tay… cầm nhầm thỉ nhớ giả chàng lại cho… bà.

Thế mà chàng lại lẳng lặng ra đi nên cuộc chia ly không có “lá chuối lót tay” tiễn người ra cửa rồi sau đó mượn tạm con dao bầu của anh “đồ tể” luật sư để băm vào đời nhau đến tan nát tại tòa.

Người ta yêu chàng lắm cơ mà thế sao lại ra đi, không hiểu được.

Tôi đồ rằng vì chàng chán! Chán cái cảnh cá chậu chim lồng, ngày ngày đưa cái mặt ra cho thiên hạ tò mò ngắm nghía, cho lũ trẻ tinh nghịch vuốt đầu sờ mai. Có khó chịu, có tức tối thì thụt cổ vào, giấu mặt đi. Cấm không được nói tiếng Đan Mạch làm ô nhiễm môi trường, hay nhe răng tạp đại vào một “bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa” nào đó.

Càng nghĩ nên càng thấy yêu và thương chàng hơn nữa. Ác thật, tiếp tục cái trò tra tấn nhau bằng những “nỗi đau dịu dàng” như thế thì đến… rùa cũng không chịu nổi. Đi là phải!

Thế là chàng đi thật. Vì chàng là một con rùa ở trong Inwood Hill Nature Center của thành phố New York. Không ai biết chàng làm cách nào để thoát khỏi cái cũi. Sáng ngày mồng Một tháng Mười Hai, người nhân viên của công viên khám phá sự vắng mặt của chàng. Cuộc tìm kiếm trải qua một tuần lễ nhưng chàng vẫn biệt tăm hơi. Người ta hy vọng với tốc độ “rùa bò” chàng chỉ quanh quẩn đâu đó trong công viên, lấy một cái vacation nghi đông trong một cái hang nào đó và sẽ trở lên khi tiết trời ấm áp.

Hy vọng thế nên người ta cứ nhắn nhủ hoài, còn chàng vẫn tỉnh khô “rong chơi cuối trời quên lãng”. Riêng tôi, tôn trọng sự tự do, tôi không muốn chàng trở về với cái trại giam Đầm Đùn kia nhưng vẫn nuôi một hy vọng ngấm ngầm. Biết đâu, biết đâu… vài tháng sau lại thấy một lũ rùa con có màu vàng rất đặc biệt, đẹp trai giống hệt chàng bò đầy trong Inwood Hill Park? Đến khi ấy cái thân già của chàng sẽ được thanh thản. Lúc nào chả thế, của ít thường là của hiếm.

I wish you well, Lionel.

Nguyên Tú My

If you go away

Artist: Terry Jacks

http://www.youtube.com/watch?v=aazaieIk-4M

An Eastern box turtle

Giờ này anh ở đâu … ớ ơ ờ… Lionel?

Read Full Post »

Có lần hứng chí tôi khoe với bạn, “Vừa thịt con gà tây!”. Bạn cười, ừ hử. Chắc mẩm trong bụng, lại xạo nữa rồi. Ở cái xứ khỉ ho cò gáy của tôi làm gì có gà đi bộ mà thịt!

Ui cha bạn ơi. Tôi đâu có nói đến chuyện vác con dao bầu to tướng rượt theo con gà đang chạy bán sống bán chết ở ngoài vườn như xưa kia ông bà mình đã từng làm đâu. Gà đây là đông lạnh đã được làm sạch sẽ, chỉ đem về xả đá và cho vô lò… quay thôi.

Phải nói đời sống công nghiệp hoá đôi khi có những tiện nghi làm tôi khoái dễ sợ. Thí dụ như chuyện… thịt con gà. Tôi nhớ mỗi lần giỗ chạp đó là việc của đàn ông nhà tôi. Từ ông, đến bác, cha và cả ông chú thầy giáo có tướng thư sinh trói gà không chặt đều làm được nhuần nhuyễn. Nhờ vậy những người phụ nữ trong nhà đỡ phải làm cái việc mà tôi vẫn thường tự nhủ “thôi thôi… thà nhịn!”.

Nói vậy có nhịn được đâu. Vừa thả bộ ra tới đầu ngõ đã nghe cái bụng cồn cào bởi mủi chiên xào thơm phức từ trong bếp bay ra. Hàng xóm ló đầu qua bờ rào bông bụp hỏi thăm con nhỏ đang thơ thẩn, đi ăn giỗ hả? Hỏi chơi cho có chuyện chọc ghẹo con nhỏ tròn vo như hột mít kia thôi chứ ai mà không biết khi trời còn tờ mờ tối đã nghe tiếng người chộn rộn, nồi niêu lạch cạch trong căn bếp chập chùng ánh lửa kia.

Bận rộn lắm nên các bà, các chị đã phải dậỳ thật sớm để vào bếp. Bếp lửa đầu tiên bao giờ cũng là nồi nước nóng to tướng để làm gà. Rồi đến chõ xôi đậu bắc ở ngoài sân ngậy mùi thơm nếp mới. Món canh hầm nhớ giữ riu riu lửa cho nước dùng được trong. Những món chiên xào luôn được làm vào phút cuối trước khi bầy mâm cúng. Cứ thế, ai bầy cỗ, ai cúng kiếng, ai nấu nướng… người nào việc ấy mọi chuyện như đã được vào khuôn sẵn cả. Nhỏ nhít như đám trẻ chúng tôi chỉ việc chơi và được ăn ngon nên đám giỗ luôn là những ngày… vui vẻ nhất (!)

Không vui sao được, đám con ông chú đã về từ ngày hôm trước. Tụi nhỏ lại được dịp tụ nhau làm giặc, chạy giỡn rầm rầm quanh xóm không sợ bị la mắng. Còn tôi thừa lúc đông người không ai để ý chỉ thích mon men ra bên bờ mương kều lăng quăng, hay chui vào mấy bụi chuối, bờ rào của nhà hàng xóm quanh đó hái bông, bắt chuồn chuồn. Chơi gì thì chơi, nếu lỡ đụng đầu ông chú bà bác nào đó đến ăn đám giỗ thì phải nhớ thưa chào đàng hoàng cho phải phép.

Họ hàng nhà tôi có một bà cô người cao lớn, ăn mặc vấn tóc y như phụ nữ miền Bắc thời xưa. Bà cô rất vui tính, chưa nhìn thấy mặt đã nghe giọng oang oang ngoài ngõ. Thỉnh thoảng bà hay giúi cho tôi những viên kẹo màu thật đẹp. Nhưng hấp dẫn tôi hơn những viên kẹo mầu thơm tho ấy là cái tráp đựng trầu của bà. Cái tráp nhỏ có dáng khum khum bằng nhôm trắng, mở nắp ra là những lá trầu, quả cau, ống vôi có sợi dây xích nối liền với một cái que nhỏ dùng để quệt vôi lên lá trầu. Tôi thích ngồi ngắm bà tỉ mỉ têm trầu thật khéo. Miếng trầu xanh có hai cánh lá cong cong vểnh lên như hai cánh phượng bên trong là miếng cau bổ tám gói gọn gàng cùng chút vôi.

Có lần không nén khỏi tò mò tôi lấy trộm lá trầu, miếng cau còn cẩn thận quệt thêm một cục vôi to tướng (!) đem ra vườn nhai thử. Chu choa, bữa đó tôi được một trận cay xé lưỡi tởn tới già. May mà ông bác ra vườn nhìn thấy con nhỏ ngồi sau bụi chuối nước mắt ràn rụa, bác tôi thương tình đem cho ly nước lạnh xúc miệng và giúp tôi nạo cái lưỡi đầy vôi cay xè.

Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi ăn một bữa cỗ chán phèo vì vị vôi nồng còn đọng trên lưỡi. Bác tôi thỉnh thoảng đi ngang nhìn tôi cười cười như ngầm hỏi, ăn trầu no lắm rồi phải không?

Mà nghĩ cũng ngộ. Con cháu, khách khứa đầy nhà vậy mà thiếu mặt đứa nào bác tôi đều biết hết. Bác tôi là con trưởng, lại nặng nhiều tình nghĩa với gia tộc tổ tiên nên những ngày giỗ với bác rất quan trọng. Trước ngày giỗ cả tháng bác đã lo nhắc nhở ba tôi, nhắn chú ở xa về. Đến ngày cuối tuần lại thấy ông bác đủng đỉnh đi đến từng nhà mời khách, rồi đi mua sắm tích trữ thức ăn vật dụng dành cho đám giỗ. Tôi nhớ hoài hình ảnh bác ngồi trên chiếc xe xích lô đầy ắp rau trái, gà vịt đi ngang qua nhà nhìn tôi cười tươi rói.

Bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy hình ảnh ông bác chiếm hết nửa cái ký ức của những ngày đám giỗ đông đúc của ngày xưa. Cái tướng ngồi lom khom bên sàn nước vừa làm thịt, vừa khấn siêu thoát cho mấy con gà. Cái dáng nhanh nhẹn đi lại trong căn nhà chật chội đầy bàn ghế tươi tỉnh mời chào khách đến. Và tấm lưng gầy… không hiểu vì sao hình ảnh ông bác mặc chiếc áo sơ mi trắng đừng xoay lưng hướng về bàn thờ, thành kính thắp nhang cúng vái tổ tiên luôn làm tôi cảm động khi nhớ đến.

Còn nhỏ tôi đâu có biết những những ngày giỗ quan trọng như thế nào cho đến khi bước vào lứa tuổi phải ghi nhớ những ngày giỗ chạp. Thì ra đám giỗ không chỉ đơn thuần là một ngày để thương nhớ, nhắc nhở về một người thân đã khuất. Còn hơn thế nữa, đám giỗ là dịp để bà con, anh em được gặp gỡ, tụ họp nối kết tình thân. Nên đám giỗ luôn có một điều gì đó thật khác, thật tình nghĩa nằm trong những nỗi lo toan, bận rộn như bác tôi đã từng chắt chiu gìn giữ để thành một cái nếp của gia tộc.

Bây giờ bác tôi đã ngoài chín mươi. Không còn thấy nữa hình ảnh ông bác tất tả, lo toan cho từng ngày giỗ được chu toàn. Bác tôi vẫn ngồi đó trong chiếc xe lăn, yên lặng nhìn đàn cháu đông đúc cười nói chuyện trò. Dù biết rằng câu chuyện của chúng tôi cũng chỉ là những âm thanh không tròn tiếng nằm ngoài đôi tai đã chín mươi tuổi đời nhưng tôi vẫn lăng xăng ồn ào như một người vô tư nhất trên đời. Mà không, dường như tôi đã cười nhiều hơn, nói lớn hơn mà nghe trong lòng trĩu nặng bao nỗi ngậm ngùi.

Cây đại thụ của gia tộc đang đi vào những ngày tháng cuối đông của một đời cặm cụi tỏa bóng. Khiến tôi – đứa trẻ tám tuổi của ngày nào – giờ cũng chẳng khôn ngoan hơn được bao nhiêu cứ phải bám víu vào những tấm lòng bao dung, thơm thảo của người trên mà đi cho tròn bước.

Có phải vì miếng trầu ăn vụng vẫn còn đọng đầy vị chát trong miệng hay khói hương của ngày giỗ năm xưa còn vương để giờ đây cứ dâng lên mắt cay xè…

Nguyên Tú My

Read Full Post »