Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2012

Cuối năm nắng rớt vai người

Mới hay đã chạm tuổi đời mông mênh

Đưa tay níu một chút xuân

Nghe năm tháng đổ nửa phần mộng du

Nguyên Tú My

Advertisements

Read Full Post »

cây gòn - NguyenDucDung

Photo: Nguyễn Đức Dũng

Đôi khi tôi thấy mình có nhiều cái… hổng giống ai! Như ông anh tôi vẫn thường rủa: “You’re rare!” Biết sao được. Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Cái bản chất ngược ngạo, ngang ngang này đúng ra tôi phải là đàn ông dọc ngang thiên hạ cho thỏa chí tang bồng hồ hải mới phải.

Rủi, ông trời nắn lộn bắt tôi làm con gái. Thuở nhỏ bị cha mẹ kềm kẹp uốn nắn, lớn lên lại bị chồng con buộc chân nên bây giờ chỉ làm được mỗi một chuyện là… viết blog!

Đa số những bài viết của tôi được viết trong giờ làm việc. Chuyện này tôi kể bạn nghe nhưng giấu biệt ông xếp của tôi vì lâu lâu ổng thường lượn ngang qua phòng như chuồn chuồn voi rè rè ngó ngang ngó dọc. Đôi khi thấy tôi cắm cúi ghi chép (viết tạp bút) hay thờ thẫn (làm thơ) khiến ổng cảm động lắm, thỉnh thoảng xếp còn bưng vô phòng cho ly café hay cái bánh ngọt để tỏ lòng thương cảm cho con nhỏ Việt Nam nhỏ con, ốm yếu mà chăm chỉ quá chừng. Ổng làm sao biết được thân tôi ở nơi đây mà hồn cứ vơ vất ở nơi đâu đó xa tít tù mù.

Nhập đề lan man quá, suýt nữa tôi quên chuyện mình muốn nói. Thí dụ như cái ngược ngạo lúc này là đang giữa mùa đông lạnh tê tái và Tết mình cũng sắp cận kề mà sáng nay tôi bỗng nhớ cây bông gòn da diết.

Vậy đó, bạn thấy có ngược đời không cơ chứ? Mùa Tết là mùa có cả trăm hoa ngàn sắc để cho người ta nhớ. Mai, Lan, Cúc, Đào… Bước ra ngõ là thấy hoa, hết chuyện chơi sao lại đi nhớ cây bông gòn. Một thứ cây nhà quê, tầm thường đến độ có cái tên cũng chẳng ai thèm viết hoa cho nữa.

Quê vậy, mà tôi nhớ lắm đó, để tôi kể cho bạn nghe. Hồi xưa gần nhà bác tôi có một cây gòn mọc trơ trụi bên cạnh bờ mương. Thỉnh thoảng đi ngang qua tôi vẫn ngước mắt nhìn lên tàn cây cao ốm nhách tự hỏi, đó là cây gì? Đến một ngày tôi nhìn thấy trên cành khô queo kia như có ai tinh nghịch đem treo đầy những trái lủng lẳng trên cành cao. Lúc đó tôi vẫn thầm ước nếu mỗi trái có một màu sắc khác nhau thì cây gòn xấu xí kia sẽ biến thành một vật trang trí vô giá.

Con nít mà, uớc vậy chứ sao ngược lại được với thiên nhiên. Trái gòn khi non chỉ có một mầu xanh rồi đổi dần qua màu vàng nâu. Đến cuối tháng Ba trước khi mùa mưa tới trái gòn khô cứng lại có màu nâu sậm đó là lúc trái gòn đã chín sẽ nứt lớp vỏ ra để lộ lớp bông trắng phau bên trong. Đến lúc này bọn trẻ dùng sào dài móc những trái gòn khô xuống đập ra lấy bông chơi. Mùa trái gòn nứt vỏ gió đưa mớ bông trắng nhẹ tênh bay đầy trời, chùm bông gòn còn bám lại ở trên cây trông như đám mây trắng bay qua còn vướng lại trên đầu các cành cây.

Có lần đi ngang qua, thấy lũ trẻ xúm xít dưới gốc cây gòn tôi tò mò đứng xem. Trái gòn thì nhỏ nhưng mớ bông bên trong khi lấy ra nở bung ra to bằng một quà banh có lẫn những hột tròn màu đen bên trong. Sợi bông gòn ngắn và nhỏ sợi nên khi bết trong tay chỉ còn lại một dúm nhỏ. Thì ra cái gối êm ấm tôi vẫn thường nằm bắt đầu từ đây. Tụi nhỏ sau khi đập hết mớ gòn cũng khá hào phóng cho tôi một ôm bông gòn thật to. Ôm chặt nắm bông trong đôi tay nhỏ xíu tôi cắm đầu chạy vội về nhà. Đến nơi thì mớ bông gòn đã theo gió bay đi quá nửa. Con bé đầu dính đầy bông trắng xoá hớn hở đưa cho mẹ mớ bông còn lại trong tay để dành… dồn gối!

Sau này tôi nghe tụi nhỏ trong xóm đồn rằng cây gòn có ma. Tối đến con ma áo trắng hiện về ngồi lắc lư trên cây. Hồn áo trắng thấm dần vào trong trái gòn nên ruột bông mới trắng như vậy. Chuyện tào lao vậy đó vẫn hù được đứa con nít chết nhát như tôi. Từ đó tôi chê gối dồn bông của cây gòn không chịu nằm chỉ muốn mấy cái gối dồn bông xốp nhân tạo mà mẹ tôi vẫn chê nóng không mát bằng gối bông gòn thật.

Nhưng tôi vẫn có cách riêng của mình để khỏi bị người lớn lừa. Trước khi đi ngủ tôi luôn cẩn thận lấy tay lần cái gối nếu thấy lợn cợn hột gòn bên trong là tôi biết đó là “gối ma” liền đẩy ngay nó xuống dưới giuờng. Cuối cùng mẹ tôi cũng phải kiếm riêng cho tôi một cái gối bé xíu khác có thêu hình bông hồng mua của người hàng rong gánh qua xóm.

Rồi cũng từ ngày ấy tôi quên đi chuyện cây gòn cho đến một ngày chợt nhận ra nó đã bị người ta chặt đi tự hồi nào. Đến lúc tôi biết tiếc, biết nhớ cái cây thô mộc xấu xí có những chùm bông lửng lơ trắng như tuyết kia thì đến lúc người ta không còn dùng gối gòn nữa.

Cây gòn như vắng hẳn, tuyệt tích luôn ở một nơi xa xôi nào đó, chìm lỉm trong góc ký ức hổn độn của tôi cho đến sáng hôm nay thì bừng dậy. Nghĩ ngợi mãi mà chẳng hiểu tại sao. Hay vì nhớ rằng cứ đến gần Tết mẹ tôi lại phải hò đám con trai trong nhà đem chiếu gối chăn màn đi giặt để đầu năm luôn được tuơi mới sạch sẽ? Hay vì chiều nay trời mùa đông mà mây ngoài khung cửa kia trắng quá như mớ bông gòn còn bám lơ lửng đâu đó trên đầu cành cây gòn của thời thơ ấu?

Có ai đó nói rằng, trong mọi sự ngẫu nhiên đều từ một cái duyên mà đến. Có khi chỉ rất tình cờ từ một cơn gió nhẹ, một chút nắng hanh hay một câu nói, lời hát thoảng qua cũng đã đủ cho sự bắt đầu một duyên phận. Vẫn không thể hiểu được vì sao hôm nay lại bỗng nhớ cây gòn?

Lạ vậy đó, đến nhớ nhung mà cũng lảng òm. Đúng là… hổng giống ai mà!

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Mưa trong đêm Giao Thừa

 

Mưa về trong đêm gió rét mùa đông

Hết một năm thêm một mùa xa xứ

Ngày về cố hương mịt mù sương che phủ

Câu thơ cuối năm nặng trĩu những giọt sầu

 

Hồn không quê biết nương ở nơi đâu

Ta nhìn mưa ngậm ngùi mơ quê mẹ

Giọt tha hương thương thân người dâu bể

Nhỏ xuống đời buồn kiếp một giòng sông

 

Phương ấy bây giờ mẹ có trông?

Đứa con hoang cả một thời rong ruổi

Thềm nhà rộng, vắng bàn chân mê muội

Ôm mộng giang hồ nên lạc lối quan san

 

Mười năm rồi, ngõ vắng dậu tan

Bóng mẹ vào ra lưng quê còm cõi

Cội mai già mẹ run tay ngắt vội

Chờ búp lá non nở rộ đóa Giao thừa

 

Mẹ vẫn ngồi chờ ta dưới mái hiên xưa

Đêm ba mươi rạ rơm buồn xao xác

Lập lòe đốm lửa bánh chưng sôi chờ sáng

Ta phương này mãi tính chuyện được thua

 

Đón giao thừa trời bất chợt đổ mưa

Nơi quê mẹ sáng đầu năm nắng ấm

Vòng tay ôm gối chăn lòng vẫn lạnh

Mộng Giao thừa lưng chạm chiếc chõng tre

 

Đêm nghiêng nghiêng đổ xuống…

Một chiếc bóng xa quê.

 
Nguyên Tú My 
 
Xuân tha hương
Nhạc sĩ: Phạm Đình Chương
Ca sĩ: Sĩ Phú
http://www.youtube.com/watch?v=X8Wcybdxixw

Read Full Post »

Chờ đợi suốt một năm dài ròng rã. Khi người ta lục đục tháo gỡ chiếc đèn ngôi sao treo trước cửa nhà xuống, rồi dọn dẹp hang đá, cất dọn cây thông là đến lúc xuân lại trở về. Bất chợt khi buổi sáng thức dậy, bạn nghe tiếng nhạc quen thuộc vang lên rộn rã từ chiếc radio:

Xuân đã về… Xuân đã về… kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mang…

Không khí xuân như bừng lên trong lòng người đánh thức nỗi xôn xao rộn ràng chào đón mộn mùa xuân đang đến. Thế là người lớn lại lo chộn rộn sắm sửa đón Tết dù rằng sau lưng vẫn đầy ứ những nỗi lo toan của việc mưu sinh. Còn trẻ con, có lẽ không còn nỗi háo hức nào hơn khi mùa xuân đến. Đối với chúng, mùa xuân chính là mùa Tết. Chỉ là một âm thanh gọn ghẽ mà chứa đựng bao nỗi xôn xao đợi chờ. Âm thanh ấy gợi nên đầy đủ màu sắc, hương vị, niềm vui trong tâm hồn một đứa trẻ thơ ngây. Ngày Tết thực sự mới chính là giây phút chuyển mùa và mọi thứ đều thanh tân mới lạ.

Trước Tết cả tháng, chúng đã thập thò mơ ước về bộ quần áo mới may mặc trong ngày Tết rồi. Quên làm sao được cảm giác hân hoan khi được khoác lên người chiếc áo dài đầu tiên của thưở lên mười. Như chẳng còn màu hồng nào đẹp hơn nữa. Như chẳng có tơ lụa nào mịn màng hơn nữa. Cảm giác mát lạnh khi chạm tay vào miếng vải tơ và nỗi xôn xao chờ đợi chiếc áo may vội trong đêm ba mươi Tết chính là chớm bắt đầu cho một thời thiếu nữ biết điệu đà cùng áo hoa gương lược.

Ngày mùng một Tết, đứa con gái xúng xính trong chiếc áo tơ hồng cùng cô bạn hàng xóm cũng rất điệu trong tà áo gấm xanh dắt tay nhau đi vòng quanh… xóm (!) tươi cười với mọi người – kể cả thằng con trai đầu gấu vẫn thường ghét nó cay đắng.

Name:  Li xi.jpg Views: 4484 Size:  50.6 KBỪ, Tết mà. Tết khiến ai ai cũng phải mở lòng bao dung ra đón lấy bằng từng kiểu cách của riêng mình. Như người lớn, ngày tết lúc nào cũng phải dự trữ trong túi vài bao lì xì xanh đỏ còn mới nguyên. Chỉ cần cầm ve vẩy trước mặt con nít là sẽ nhận được một nụ cười tươi như… Tết!

Bọn con gái thích sưu tầm các bao lì xì đẹp nên cất giữ chúng kỹ lắm để chờ qua tết đem đổi cho nhau xem. Nào là hình ông Địa mập ú nù, mấy đứa con nít mặt tươi mắt sáng, bộ chữ Phước Lộc Thọ mạ vàng lấp lánh… Chao ơi, đủ cả.

Tôi thích hình cành mai vàng treo câu đối hay thiệp Tết dù rằng năm nào ở trước sân nhà cũng có một cội mai to tướng nở bông vàng rực. Đến giờ nhớ lại mới thấy đó là cái ký ức mạnh mẽ nhất của ngày Tết thời thơ ấu. Tôi gọi đó là ký ức sắc màu. Không thể là Tết nếu thiếu những sắc màu rộn rã ấy. Không gian của hoa tươi sắc thắm, của áo mới tung tăng, của khuôn mặt tươi vui rạng rỡ và xác pháo hồng thắm phủ đầy trước sân của mỗi nhà.

Mẹ tôi thích giữ xác pháo rơi trên sân cho đến ngày mùng ba Tết. Thương lắm hình ảnh mẹ hiền khi quét sân cứ phải nghiêng nghiêng cây chổi dọn từng cọng rác để tránh chạm vào lớp pháo hoa đẹp đẽ kia.

Cội mai vàng rực, hoa pháo đỏ sân.

Có còn hình ảnh Tết nào đẹp hơn nữa không bạn ơi? Tôi vẫn mơ được vẽ thêm vào bức tranh Tết tuyệt với kia bóng dáng của những cụ già tóc bạc, lưng còng với nét mặt an nhiên tự tại và những đứa trẻ miệng cười ngây thơ trong sáng. Chính vì thế nên tôi yêu nét vẽ của họa sĩ ViVi trong những tấm tranh Tết của ông. Tôi như ngửi thấy mùi pháo tép vương vương ngoài ngõ, tiếng lục cục của bàn lắc bầu cua của lũ trẻ trong xóm. Hồn Tết thấp thoáng mãi trong khăn đóng, áo gấm, hài cườm… của một thời bình yên Sài Gòn xưa cũ.

Hình ảnh đó, tôi biết không chỉ riêng mình tôi nhớ. Thời gian trôi, bạn và tôi có cố gắng mấy cũng không thể dựng lại tuổi thơ đã mất. Thì thôi, nếu đem về được trước sân nhà bạn một cội mai vàng để đón Tết là vui lắm rồi. Còn tôi dù nơi này không có mai vàng nở rộ nhưng hồn Tết của một Sài Gòn năm xưa vẫn còn đọng mãi trong tôi khi nhớ về những sắc màu ký ức ấy.

Nguyên Tú My

Hạnh phúc đầu xuân

Nhạc sĩ: Minh Kỳ – Lê Dinh

Ca sĩ: Phương Dung

http://www.youtube.com/watch?v=kYqy1SSsquQ&feature=related

Read Full Post »