Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2012

Những ngày lặng gió

Mùa đông năm nay đẹp. Có nghĩa là nhiệt độ không dưới 20F và không có tuyết rơi ngập lốì đó là một mùa đông khá lý tưởng. Vào sáng sớm khi chưa có mặt trời vẫn luôn là những buồi sáng xám lạnh, đôi khi lại có sương mù dầy đặc nhìn qua hàng cây khô ở bên đường mờ nhạt thấp thoáng như những hình nền của một đoạn phim cổ. Đến buổi trưa mặt trời lên cao làm bầu trời ấm áp hơn nhiều. Có những ngày trời hửng nắng tôi còn hé được cánh cửa sổ để đón cái không khí thoáng đãng, se se lạnh từ bên ngoài lùa vào.

Từ khung cửa sổ trong nhà tôi thường dõi mắt nhìn ngoài bầu trời rộng. Hàng cây bên đường đã rụng lá từ hơn hai tháng nay vậy mà vẫn còn những chiếc lá khô mỏng mảnh bám chặt lấy cành mặc kệ bao làn gió đông đưa đẩy. Sức sống của thiên nhiên bền bỉ biết bao khiến tôi luôn thầm ước ao được tiếp vào người cái mầm sống âm thầm nhưng rất mãnh liệt ấy.

Bầu trời vắng hẳn những ngày đông ẩm ướt. Thời tiết quá đỗi dịu dàng gợi cho tôi cảm giác như mùa xuân đang đến rất gần. Tôi dự trù năm nay sẽ thấy hoa đến sớm hơn, rồi lại được dịp hẹn hò với sắc thắm hoa tươi.

Nói đến hoa. Mặc dù tôi đã dặn trước đừng tặng hoa hồng cho ngày Valentine, đơn giản vì giá hoa hồng trong ngày này vụt tăng cao một cách vô lý. Vì một lý do nào đó – không “thích” (?) nghe lời chẳng hạn – tôi vẫn được tặng một bình hoa hồng thắm cùng với món quà có sắc màu đỏ rực. Cũng may tôi không phải là một người color shy nên món quà tặng lại rất thích hợp với tôi.

Thật là những ngày đông đẹp đẽ nhưng tôi vẫn thiếu cái duyên với nó vì cái chân đau đã buộc tôi phải ngồi yên một chỗ trong một thời gian khá dài. Cái tai nạn trước ngày Tết con rồng đã xoay ngược tình thế biến một osin như tôi trở thành bà hoàng trong gia đình và mọi người lúc nào cũng ở tư thế bị động, chực chờ để bị… sai vặt!

Ngày đầu tiên trở về nhà, tôi đã được nghe câu bông đùa “Từ nay rảnh rỗi tha hồ mà viết blog nhé!” Cũng tưởng thế hoá ra không phải. Những ý nghĩ, câu chữ cứ nhảy múa loạn xạ trong đầu mà tôi không thể xắp xếp chúng lại thành câu thành chữ. Mở folder ra chỉ thấy toàn những trang viết dở dang, ý tưởng rời rạc… rồi tôi tự hỏi “Điều gì đã làm cho mình mất đi nguồn cảm hứng trong khi trước đây tôi vẫn luôn than thở rằng ‘vì thiếu thời gian’?” Cuộc sống bên ngoài vẫn thế, tình yêu của tôi không thay đổi, chỉ khác một điều tôi đang được kéo dài sự rảnh rỗi nhưng vẫn không thể làm được điều gì thú vị hơn trong cái cõi riêng tư của mình.

Tôi đã trải qua một thời gian như thế. Ngắn ngủi, vừa đủ để hiểu rằng cái nguồn sống sinh lực tiềm ẩn trong tôi cần phải bắt đầu từ những bận rộn bên ngoài. Cứ tưởng là vụn vặt nhưng rất cần thiết để tiếp tục viết về cuộc đời đang xoay chuyển quanh mình.

Có thể một ngày nào đó tôi không còn viết nữa bạn cũng đừng ngạc nhiên, ý tưởng này đã đến với tôi khá nhiều lần trong những lúc lẩn thẩn nhẩm đếm thời gian rất hạn hẹp mà cuộc đời lại còn quá nhiều quyến rũ. Tôi vẫn chưa làm được điều đó, chỉ vì chiếc bàn làm việc của tôi đã được cố ý đặt xoay hướng về phia khung cửa sổ rất rộng nhìn ra khoảng trời luôn thay đổi theo mùa.

Nguyên Tú My

Advertisements

Read Full Post »

Các cụ nhà ta có câu: “Phú quý sinh lễ nghĩa” có lẽ cũng đúng thật. Ở nước Mỹ đếm sơ sơ trên đầu ngón tay đã có sáu ngày lễ trong năm là dịp để người ta tặng quà cho nhau. Thong thả từ tháng Mười Hai đến dần qua năm ta có Christmas, Valentine’s Day, Mother’s Day, Father’s Day, Anniversary, Birthday… Gần đến những ngày này các nhà kinh doanh đã tận dụng đủ mọi cách để quảng cáo nhắc nhở người tiêu dùng (who? who?) nhớ đến.

Theo thăm dò của National Retail Federation cho biết dự tính chi tiêu của khách hàng cho ngày Valentine’s năm nay sẽ tăng lên 8.5% so với năm 2011 và cũng là con số thu nhập cao nhất trong thập niên vừa qua. Tổng cộng số tiền dự tính khoảng $17.6 tỷ, trong đó thu nhập của nữ trang chiếm hết $4.1 tỷ và hoa là $1.8 tỷ.

Trong các quảng cáo trên TV, hãng nữ trang Kay đã xuất hiện khá nhiều lần trên màn ảnh để giới thiệu cho sản phẩm của mình. Cách quảng cáo của Kay rất đặc biệt. Bắt đầu luôn là khung cảnh thật “thái bình thịnh trị” có những nụ cười dịu dàng, âm nhạc du dương rồi kết thúc vài giây ngắn ngủi đó là một nụ hôn với câu hát bất hủ “Every kiss begins with Kay”. Nghe nhẹ nhàng đấy nhưng sao giống như lời cảnh báo hăm dọa của đối phương “Này, này… bảo nhé. Muốn Kiss phải có Kay, không Kay thì chớ mơ đến Kiss!”

Giao ước “hoà bình” đã được phía bên kia đưa ra rất rõ ràng, bởi thế tôi không hề ngạc nhiên khi cũng là survey của NRF cho biết trung bình một người đàn ông sẽ chi phí cho ngày Valentine’s khoảng $169.00 trong khi một người phụ nữ chỉ chi ra $86.00 Vì sao lại có con số chênh lệch hẳn đi một nửa đến thế? Consumer Psychologist Kit Yarrow giải thích “Valentine’s Day is the ‘put up or shut up’ day for them. They don’t want to make a mistake” thế là thần Cupid lại được dịp giuơng cây cung với những mũi tên tình ái nhắm thẳng vào nơi… cất cái credit card của quý ông mà bắn cho tơi tả.

Tôi nhớ đôi lần vào sáng sớm ngày Valentine’s khi đi ngang qua tiệm nữ trang Kay nhìn thấy các chàng đứng lần chần ngoài cửa tiệm chờ đến giờ mở cửa mà tôi không khỏi cười thầm trong bụng. Vì đó không phải là những bộ mặt tươi rói hồ hởi với cái hộp be bé xinh xinh trong tay như trong các mục quảng cáo. Ba xạo quá chừng à. Có một câu chuyện vui thế này:

“Ngày sinh nhật chờ mãi không thấy chồng tặng hoa, vợ nói dỗi:

– Ngày mới tán tỉnh em, tuần nào anh cũng đem hoa đến tặng. Vậy mà cưới nhau chưa đầy một năm có mỗi ngày sinh nhật mà anh cũng không nhớ.

– Này em, ông chồng nhẹ nhàng trả lời. Em thấy có ai câu được con cá rồi lại còn banh miệng nó ra mà nhét giun vào không?”

Chẳng khó khăn gì để nhận ra rằng đấy là cái logic rất bặm trợn của một ông chồng họ Kẹo, cần gửi các chàng này qua Uzbekistan cho đọc thơ Babur. Nhưng cũng công bằng mà nói đàn ông rất ghét đi mua quà. Phải đến mall vào những ngày sale đông đúc, đối phó với các khuôn mặt gườm gườm sẵn sàng quyết tử giành lấy cái parking space bên cạnh phòng tiếp khách của handicapped parking vừa to vừa rộng để “chúng đừng cào vào cái Mẹc-sơ-đì mới cáo cạnh của em”. Chưa hết, qua được cái ải quan san ấy bước chân vào tiệm thì các chàng hoàn toàn lạc lối y như vừa bị bỏ rơi giữa rừng già Phi Châu. Chẳng biết mua gì, mua rồi có biết được vừa ý “nó” hay không.

Rất may cho các chàng là đã có những hàng nước hoa và nữ trang cứu vớt những linh hồn vô tội. Một chai Chanel to bằng chai nước mắm nhĩ, mua một lần xài hết cả năm hay món nữ trang có cục đá “chíu chíu” nào đó lỡ không hợp với cái áo đỏ thì cũng xứng với cái áo xanh, áo tím.

Nhiêu khê thế nên các chàng rất sợ đi mua quà. Ngoại trừ trường hợp còn đang ở trong tình trạng “quyết câu cho được em dìa làm dâu cho má anh” nên chàng phải bỏ công lặn lội đi đào giun tìm mồi. Khi cá cắn câu rồi, đem về thả vào cái hồ bán nguyệt đã xây sẵn cho nó (?) lội chơi thì coi như các chàng đã hoàn tất nhiệm vụ và chẳng còn tha thiết chi đến chuyện tìm mồi cho cá nữa.

Nhưng oái oăm thay các chàng lại quên rằng, con cá sau khi đã thả xuống hồ rồi sẽ không còn là con cá mà sẽ trở thành con… vợ. À, đến lúc này sẽ sinh ra nhiều chuyện rắc rối lắm đây vì vợ sẽ không suy nghĩ giống cá. Nỗi phiền hà nhất là vợ biết nói và có khả năng nói đến 5000 chữ trong một ngày. Điều này đã giúp các nàng diễn tả cảm xúc khá lưu loát cho dù có là lúc nửa đêm về sáng khi con mắt đã líu ríu và cái đầu rất lờ mờ nên “giấc mộng đêm nào cũng gió mưa”, ông Đinh Hùng ơi!

Đến lúc này rồi thì câu chuyện ngày Valentine sẽ bước qua một vấn đề khác, chuyện dài nhiều tập sẽ được bàn vào lúc khác, 5000 chữ cho một ngày hôm nay cũng đã gần cạn rồi. Trước khi chấm dứt câu chuyện tào lao, tôi chỉ muốn nhắc chừng các chàng một điều này. Không phải cá nào cũng dễ cắn câu, và cũng không phải vợ nào cũng thích ăn mồi nhưng cho dù là vợ hay cá thì miếng mồi béo bở cũng thường dễ được… cắn câu!

Happy Valentine’s Day!

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Xưa nay tôi vẫn phục lăn lóc người phụ nữ đã sáng tác ra bài “chửi mất gà”. Một bài vần vè, văn vẻ tuyệt tác không thể chê vào đâu đáng được đưa vào kho tàng văn học dân gian cho “hậu thế” học hỏi.

Câu chuyện xảy ra ở thôn quê khi bà chủ nhà khám phá ra sự mất tích của con gà mái. Tục tục… tác tác… mãi vẫn không thấy bóng dáng con gà nàng biết ngay là có bàn tay đạo chích nào đó chộp mất con gà của bà. Thế là nàng hùng hổ xộc ngay ra đầu ngõ, xắn tất cả những thứ có thể xắn lên được và… chửi!

Xóm quê hiền lành yên tĩnh chợt náo động hẳn lên bởi tràng âm thanh cuồng nộ nhưng réo rắt vần điệu của người đàn bà bị mất gà. Nàng chửi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối chưa thấy tăm hơi con gà thì ngày hôm sau cả xóm sẽ được nghe opera miễn phí cho đến khi con gà được phóng thích trở về với… bà! Quả là một phương pháp giải quyết tình thế thật tót vời. Vào ngày nay, bằng cách ấy chắc chắn tòa án sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn vì hết việc, gửi mấy con quạ đen cùng những tên đồ tể chém mướn vác hết búa dao về nhà đuổi gà cho vợ. Việc gì phải tố cáo kiện tụng đến cụ Hương, cụ Lý lôi kéo nhau lếch thếch đi ra đình để làng phân xử làm gì cho thêm rách việc.

Thế mà bạn tôi, một tên hữu khuynh đã bảo rằng bài “chửi mất gà” là do đàn ông viết ra. Các cụ đồ nho nhà ta cũng thâm… thúy lắm. Đàn ông ai ra ngõ oang oang, toác toác chỉ có là mõ. Cụ ông không chửi được nên cụ viết ra cho cụ bà chửi vậy. Ngày xưa đàn bà nhà quê ít học lấy đâu ra chữ nghĩa lai láng thế để làm… thơ?

Nói thế bao nhiêu tiếng xấu, hình ảnh dữ dằn của người đàn bà chua ngoa đanh đá mà phụ nữ chúng ta gánh phải bấy lâu nay là tác phẩm của một cụ đồ rất hóm nào đó ư? Các ông có là thiên tài ở mọi nơi, có là nhà văn, nhà thơ, nhà báo gì gì đi nữa cũng phải chừa cho phụ nữ chúng tôi một cái đầu… ngõ để mà thi thố tài năng nữa chứ?

Tôi nghĩ nếu người phụ nữ sáng tác ra bài “mất gà” còn sống và mở lớp dạy hát (!) chắc chắn sẽ có nhiều người ghi tên theo học hay ít ra Tom Brady sẽ phải gửi vợ bay qua học một khoá cấp tốc để tránh trường hợp đáng tiếc như ngày Chủ Nhật vừa qua tại Lucas Oil Stadium.

Trận Super Bowl 2012 với hai đội của miền Đông cùng vào tranh giải chung kết đã làm cho dân miền Đông thêm hào hứng. Kết thúc trận đấu với số điểm 21-17 phần thắng về đội New York Giants. Chiếc nhẫn vô địch giải Super Bowl đã tuột ra khỏi tay Tom Brady khiến Gisele – vợ chàng – đã không kiềm được cơn tức giận. Khi đi ra đầu… ngõ ngang qua hàng người hâm mộ đội Giants nàng đã buông ra vài câu chửi “mất gà” rất văn vẻ. Tôi không tin là Tom đã kịp dạy cho Gisele những câu như thế. Ở phút thứ tư của hiệp cuối, sau khi Wes Welker bắt trượt quả banh trông Tom đã tái như gà bị cắt tiết rồi đầu óc đâu mà sáng tác.. thơ (?) cho Gisele nên trường hợp còn lại nhất định là Gisele phải có một năng khiếu hát hò bẩm sinh mà thôi.

Sau đó báo chí Mỹ cứ xoay quanh câu chuyện “mất gà” để làm đề tài châm chọc Gisele và đội New England Patriots. Thật ra phản ứng giận dữ của Gisele đã làm cho fan của đội Giants thích thú và đưa đến tác dụng ngược lại. Để bênh vực cho sự bại trận của chồng mình là quarterback Tom Brady, Gisele đã đi đến một sai lầm nặng nề là ám chỉ sự thua trận của đội Patriots là do lỗi của những receivers bắt hụt banh ở những phút số 4.00 – 0.57 – 0.52 của hiệp cuối.

Trong thể thao, sự thua – thắng không hẳn là riêng của một cá nhân nào. Họ “win as a team, lose as a team”. Gisele Bundchen là một supermodel của Victoria’s Secret nên cũng khó hiểu được sự quan trọng của team work ở trên sân cỏ.

Không biết, không hiểu thì nên ngồi nhà xem TV không nên lon ton chạy ra đầu ngõ mà hát như thế. Thắng – thua gì hãy chờ Tom về nhà rồi “đóng cửa dạy nhau”. Gisele không làm được điều đó, nàng đã đặt Tom vào một cái thế rất khó xử vừa bị thua trận trên sân, bước ra đầu ngõ lại bị vợ tạt ngay một thùng nước lạnh vào… cả đội Patriots thì còn cái đau nào hơn?

So với người đàn bà nhà quê cà trăm năm trước của chúng ta thì Gisele thua xa cả trí lẫn tài. Người phụ nữ quê mùa váy sồi chân đất chửi “mất gà” lại được gà trở về nguyên vẹn đủ lông đủ cánh, còn Gisele làm sao lấy lại được cái nhẫn vô địch Super Bowl có khắc hàng chữ XLVI cho chồng mình đây? Dở ẹc!

Nguyên Tú My

Read Full Post »