Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2012

Trời như vào đông. Tôi không còn nghe thấy tiếng chim về ríu rít trên những vòm cây vào mỗi buổi sáng hay khi chiều xuống nữa. Ít ra cũng phải đợi đến tháng Tư khi tiết trời ấm áp lên được đôi chút chúng sẽ rủ nhau bay về. Còn những ngày này thời tiết cứ gối đầu lên nhau mà ngủ, chẳng thể phân biệt đâu là thu đông. Như sáng nay nhìn mưa thu rơi lất phất, gió se se lạnh lại thấy hơi ngại ngùng khi bước ra đường. Thế mà đến trưa, nắng ở đâu hừng lên rực rỡ ấm áp cả lòng người. Lại háo hức cùng khăn áo bước ra đường hường chút ấm áp còn vương lại trước khi đông về xám lạnh mây trời.

 

Bước chân lần qua những con đường nhỏ, công viên đầy nắng nhìn bao khuôn mặt người lướt qua hớn hở dành cho nhau câu chúc về một ngày đẹp trời mà vẫn thấy lòng như nghiêng đi bởi một nỗi trống vắng nào đó không thể gọi tên. Hàng cây bên đường đứng chơ vơ buồn bã. Đâu rồi màu lá thu vàng đẹp đến nao lòng người. Đã là quá sớm để thương nhớ thu chưa hay vì lòng người cứ quyến luyến với những gì đã mất nên mãi chênh chao?

 

Dường như tôi đang tiếc nuối nhiều hơn là thương nhớ vì tôi chưa được trọn vẹn hưởng một mùa thu êm đềm cùng cỏ cây hoa lá. Tôi tiếc những chiếc lá vàng trên cây cao, những đóa hoa dại ở ven đường chưa kịp sống trọn vẹn cùng thu thì đã tan tác lìa cành. Âu cũng là những khắc nghiệt của tạo hoá mà nên. Có đẹp đẽ mấy rồi cũng tàn phai. Có gặp gỡ nhiều rồi sẽ đến ngày ly biệt. Đã có lần tôi không tin vào điều ấy. Ngây thơ đến độ cứ tưởng rằng khi mọi thứ được nối kết bằng hai chữ “tình bạn” thì sẽ luôn bền vững. Ngây thơ đến độ xao lãng cả thói quen cẩn tắc trước con người và cạm bẫy. Cuối cùng thì những kỷ ức đẹp đẽ của một thời chân chất ấy đã bay theo gió như một điều tất yếu dù cố gắng đi mấy tôi cũng không thể giữ lại phù vân…

 

Chúng ta vẫn mãi là những lost souls trong cuộc đời đã từng có lần đi ngang qua nhau nhưng chưa bao giờ chạm mặt. Chúng ta không thuộc về nhau. Chỉ còn Pink Ployd và những câu hỏi nén chặt vào lòng.

 

Ừ, thôi tiếc nuối.

 

Nguyên Tú My

 

Wish You Were Here

So you think you can tell
Heaven from Hell,
Blue skys from pain.
Can you tell a green field
From a cold steel rail?
A smile from a veil?
Do you think you can tell?

And did they get you to trade
Your heros for ghosts?
Hot ashes for trees?
Hot air for a cool breeze?
Cold comfort for change?
And did you exchange
A walk on part in the war
For a lead role in a cage?

How I wish you were here.
We’re just two lost souls
Swimming in a fish bowl,
Year after year,
Running over the same old ground.
What have we found?
The same old fears
Wish you were here.

Read Full Post »

Wish You Were Here

Cơn bão đi qua thành phố làm nghiêng ngả cả một mùa thu rất đẹp của vài ngày trước. Miếng sân trước nhà sũng nước ngập đầy lá rụng, không còn tiếng lá khô đan nhau reo xào xạc trên vòm cây cao hay đuổi nhau trong gió. Sau cơn bão mọi thứ đều lắng đọng im ắng ngay cả lũ chim vẫn thường kéo về trước sân nhà hót ríu rít vào mỗi buổi sáng cũng rủ nhau đi trốn bão cả rồi. Vắng cả mầu nắng vàng của mùa thu, vắng cả màu lá đỏ của rừng phong, quang cảnh chỉ còn chút bụi mưa lây rây bay trong nền trời xám.

Những mùa thu ấm áp tôi biết, thường cũng chỉ chờ đến ngay vào dịp lễ Halloween là sẽ có một cơn bão lạnh kéo về bao phủ. Thời tiết thay đổi chóng vánh qua một sáng gió, một chiều mưa là tan tác cà mùa thu. Người thích đùa với chữ nghĩa gọi mùa thu năm nay là Helloween! Một mùa thu không được êm ả mấy khi cơn lốc cùng mưa bão kéo về. Trận cuồng phong mãnh liệt kéo đổ thân cây to lớn mà tôi vẫn thường ngồi dưới bóng. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi ngồi nơi đây thường là để chờ đợi và cũng thường là chẳng để làm gì cả. Chỉ là những giây phút thong thả hiếm hoi khi ngày lại ngày cứ trôi đi vùn vụt.

Nên có điều gì đó làm tôi bồn chồn không yên khi nghe tiếng máy cưa xẻ ngang thân cây ra thành nhiều khúc. Chíếc máy hút lá cần mẫn cuốn đi những mảnh gỗ vụn rơi vãi và chỉ một loáng, khi chiếc xe đi rồi quang cảnh trở nên thoáng đãng sạch sẽ như chưa bao giờ có sự hiện diện của một thân cây to lớn đã làm thành bóng mát cho tôi từng ngồi trú nắng. Đến lúc này thì tôi tiếc, tôi nhớ những buổi chiều trời xênh xang gió len vào chùm lá khô reo rì rào như tiếng nhạc. Bão qua. Lá rơi đầy trên mặt đất, lóng lánh mắt mưa.

Ngoài trời mưa lại rơi kéo thành từng vệt nước li ti chảy dài trên mặt cừa sồ. Không khí cô đặc ẩm đục làm thành một lớp sương mờ trên cửa kính có thể lấy tay để vẽ lên ấy những đường nét nguệch ngoạc hay một chữ ký tên như bọn trẻ vẫn thường làm. Tôi đi tìm chiếc hộp đựng glow sticks mà hôm trước khách sạn đã phát cho khách để phòng trường hợp bị mất điện. Tưởng qua cơn bão rồi sẽ thoát được cảnh tăm tối không ngờ đến lúc phải dùng tới. Tôi đặt những chiếc glow sticks ở mỗi góc phòng, màu xanh nhạt toả ra một thứ ánh sáng dịu dịu khiến tôi buồn ngủ. Kéo chiếc chăn lên người, trong khoảnh khắc ấy tôi nghe như có một giai điệu của bài Wish You Were Here ở đâu đó. Tiếng đàn guitar, giọng hát khàn đặc David Gilmour.

Heaven from Hell

A blue sky from pain

Can you tell a green field

From a cold steel rail

Do you think you can tell?

What have we found?

The same old fear

Wish you were here…

Nguyên Tú My

Wish You Were Here

Artist: Pink Floyd

http://www.youtube.com/watch?v=QCQTr8ZYdhg

Read Full Post »

Happy Halloween

50 Ways to Say Goodbye

Artist: Train

http://www.youtube.com/watch?v=GSBFehvLJDc

Read Full Post »