Cứ tường mình là người thơ mộng lắm, biết yêu hoa dại cỏ hèn, chẳng hề biết từ khước thân phận của chúng dù được nâng niu chăm bón trong vườn hoa chậu khiểng hay mọc dại vật vờ nơi sau hè bụi cỏ. Cho tới khi sống ở một nơi xa lắc với tuổi thơ. Cho tới khi những bông hoa tuyết đầu mùa rơi xuống báo hiệu cho một mùa đông giá lạnh bắt đầu thì mùi hương và màu sắc của bó hoa ngày xưa lại nở bung đan kín trong ký ức.
Cúc Vạn Thọ. Nghe cái tên thôi đã cảm thấy… già rồi nên nơi chưng bày thường ở trên bàn thờ. Hồi còn nhỏ xíu tôi đã biết chê ỏng, chê eo loại hoa này rồì. Không thích màu vàng sẫm của nó chỉ nhìn thôi đã nhớ đến nhà chùa. Thêm nữa hương hoa Vạn Thọ nồng đậm, thoang thoảng thì thơm lại gần mùi gắt lắm. Ngày xưa mẹ hay mua Vạn Thọ về chưng bàn thờ. Trong không gian mờ mịt hương khói âm u của chiếc bàn thờ, lẫn khuất những tấm hình trắng đen cũ kỹ của ông sơ bà cố. Hoa Vạn thọ hiện diện như một nét lưu cữu, một níu kéo buồn bã giữa quá khứ và hiện tại nên ký ức về Vạn Thọ trong tôi vẫn luôn là một điều kỳ bí.
Được một điều hoa Vạn thọ sống dai hơn các loại hoa cúc xinh đẹp khác. Tôi vẫn thường dõi mắt thăm dò xem bao lâu cúc sẽ tàn nhưng chẳng bao giờ tôi nhìn thấy chúng héo uá cả. Đến khi tôi quên bẵng đi thì lại thấy mẹ về chợ với bó hoa tươi mới còn nguyên cả rễ nằm trong giỏ nên lúc nào ký ức về cúc Vạn Thọ cũng tươi roi rói trong tâm tưởng. Có lẽ đó là một loại hoa duy nhất tôi chưa hề chạm tay vào hay bỏ thời gian nhìn ngắm dù đã được trông thấy rất nhiều lần. Cố gắng lắm cũng chỉ có thể tả với bạn rẳng, bông tròn màu vàng đậm, cánh hoa đan dày. Hời hợt đến độ cái nhành lá của nó tôi cũng khống nhớ được hình dạng ra sao chỉ nhớ mùi cây hăng hắc mỗi khi mẹ cắt rễ chưng bông. Bây giờ có ai chơi ác bắt làm bài văn tả cúc Vạn Thọ chắng trớt quớt quá!
Nhưng hình như không phải thế. Tôi đã được một lần nhìn thấy những vạt cúc Vạn Thọ nở hoa trong vườn nhà người trong một chuyến đi về miền quê vào ngày tết. Khi xe đi trên đường tôi thấy thấp thoáng từng cụm hoa vàng khắp nơi. Tôi đã ngạc nhiên sao chỉ là hoa Vạn Thọ nhiều đến thế. Sau này tôi mới biết ở miền quê người ta thường trồng Vạn Thọ để đón tết. Đây là một loại hoa dễ trồng không kén công chăm bón. Gieo hạt từ cuối tháng Chín Âm lịch đến rằm tháng Chạp là hoa hé nụ. Sẵn bông chưng tết đón xuân lại được hưởng một mùi thơm trong lành từ hoa lá hỏi sao người ta không tha thiết?
Tỉnh lỵ vào mùa tết không có không khí chộn rộn ồn ào như Sài Gòn. Đến cả cái vui cũng đằm đằm nhẹ nhẹ, rất hiền. Chỉ bước lên một chuyến phà đưa qua con sông lớn tôi đã có cái cảm nhận rất rõ về sự trôi của thời gian. Điều mà có lẽ những thị dân như tôi đã không nhận ra được bởi vòng xoáy của đời sống tất bật. Trong khoảng không nắng và gió đầy đủ cho những hàng cây xanh bồng bềnh củng mây trời tôi dừng lại bên một vạt cúc Vạn Thọ hiện diện hồn hậu trước sân một ngôi nhà cổ. Vạt cúc tròn đều nở hoa vàng sẫm cả một mảnh sân. Lẫn trong nắng xuân dìu dịu. Lẫn trong mái ngói nâu trầm. Lẫn trong nỗi niềm bâng khuâng của một người sắp rời xa quê hương mà không biết được ngày trở lại. Hương hoa Vạn thọ lan toả trong không gian vương vất mùi thơm pháo tết. Chỉ là một giây phút tình cờ nhưng hương sắc Vạn Thọ đi theo tôi mãi dù đã rời xa…
Nguyên Tú My
Tấm hình này làm tôi xao xuyến biết bao. Người mẹ, đứa trẻ và hoa… Có gì đẹp hơn nữa.
Leave a comment