Feeds:
Posts
Comments

Tuyết đầu năm

snow

Đất miền Đông đến mùa này âm u lạnh. Lần đầu tới đây nhìn thấy tuyết cứ reo lên như trẻ được quà. Khổ nỗi, quà này không phải quà hiếm nên mỗi năm ông trời cứ tặng cho vài quả đến kinh thiên động địa. Hơn hai mươi năm sống ở miền đông bây giờ nhìn thấy đất trời ngả màu trắng xoá tự nhiên lè lưỡi! Cũng may thánh nhân đãi kẻ khù khờ, thành phố tôi ở lại là nơi thời tiết khá nhẹ nhàng ít khắc nghiệt nhất so với mọi nơi khác. Có lẽ vì nằm kín trong một eo biển hẹp khuất với bão táp mưa sa nên dù rằng trời đang đông người ta vẫn nhởn nhơ lang thang trên phố chẳng có vẻ gì ủ dột cả.

Hàng cây lá khô chìm trong lớp tuyết nhẹ lất phất rơi. Trên đường đi có những đứa trẻ con hai má hổng ửng vừa đi vừa ngửa mặt lên trời đón những bông tuyết li ti rơi vào miệng rồi cười vang thích thú. Tận hưởng niềm vui từ thiên nhiên đâu phải chỉ dành riêng cho trẻ con. Trời đất bao la cho tất cả mọi người. Chẳng thể vui vầy vào lúc này cũng chớ bỏ quên trong lúc khác. Đời người có bao lần được nhìn tuyết rơi?

Thế là lại thấy mình khăn quàng áo ấm bước ra đường. Ngắm nhìn người đi trên phố tôi cảm thấy có một điều gì rất “miền đông” ở quanh đây nếu bỏ ra một chút thời gian lang thang để cảm cái lạnh se se ấy. Một chút cô độc, một chút buồn bã rất… hữu tình đủ để cho lòng người chợt lắng về những nỗi niềm rất riêng. Đất trời rét mướt còn gì thú hơn nếu sà vào một quán café ở bên đường ngồi nhâm nhi một ly gì nóng nóng cầm ấm đôi tay giá lạnh. Nhà quê như tôi không uống café, vào quán chỉ là kiếm cớ mua một chổ ngồi, chỉ để ngửi mùi thơm nhẹ nhẹ từ chất nước sánh nâu và mùi bánh ngọt mới nướng thơm lừng, và nếu may mắn có được một người bạn cùng ngồi để nói với nhau dăm ba câu chuyện đời cũng đủ thích rồi. Đoạn đường của tuổi trung niên ngày càng đơn giản hẳn đi. Cảm giác day dứt khi nhớ về chuyện xưa, tuổi xưa không còn quay quắt như trước nữa. Ký ức đã trở thành một dòng nhớ vừa xôn xao vừa êm ả. Lòng nhẹ nhàng đến mức chẳng buồn nghĩ mình đã mất đi bao nhiêu phần của cuộc đời để nhận được phần sống bình yên này.

Tuyết đang rơi trắng quá. Màu trắng vừa se sắt lại quá đỗi dịu dàng ví như nỗi niềm của người thiếu phụ cứ lắng sâu không bao giờ tỏ. Thì đấy cũng như tôi đang ở đây tơ tưởng về một cái Tết từ một miền nắng đẹp. Ở đấy tất cả khác hẳn với nơi tôi đang sống. Mấy năm trước có vài lần trở về đón cái Tết ở quê nhà được ăn những món ngon hợp vị, được nhìn ngắm cơ man là hoa xuân khoe sắc trong chợ, trên đường cứ tưởng thế là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng sao lòng vẫn quay quắt khi nhìn về một phía của xã hội hào nhoáng như một lớp son tạm bợ.

Đó không phải là mùa xuân của hai mươi năm, ba mươi năm về trước và xa hơn thế nữa. Ngày đó có những mùa xuân thiếu nữ thiếu thốn mọi bề mà má vẫn rừng rực ánh hồng. Đi dạo phố mùa xuân không cần đeo khẩu trang kín mít, đầu đội mũ nồi, chạy xe lấn lên nhau từng phân một. Ngày đó người ta có thể nhìn nhau chỉ bằng một chạm mắt để rồi cứ dấm dẳng theo bước chân nhau về đến tận nhà. Kể lại chuyện này cho lũ trẻ, chúng phá lên cười: “Eo ơi, khiếp quá!” Cũng phải thôi, thời nay khăn che ngang mặt như sát thủ Ninja đến mắt còn không nhìn thẳng được vào nhau thì sao hiểu được lòng?

Thế nên bơ vơ lắm dù rằng đang đứng trong lòng đất mẹ. Đất xưa của mình giờ đã khác. Đứa con tha hương trở về cố bám víu lấy những mảnh nhớ còn sót lại đâu đó của ký ức ngày xưa để rồi ngậm ngùi hiểu rằng trên bước thiên di của cuộc đời, mảnh đất tưởng rằng tạm bợ xa lạ đang nuôi ta sống lại chính là nơi ta tìm được sự bình yên.

 
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Ước cũ duyên thừa có thế thôi…
(Tống biệt – Tản Đà)
 
 
Nguyên Tú My

Cúc Vạn Thọ

cuc van tho 1

Cứ tường mình là người thơ mộng lắm, biết yêu hoa dại cỏ hèn, chẳng hề biết từ khước thân phận của chúng dù được nâng niu chăm bón trong vườn hoa chậu khiểng hay mọc dại vật vờ nơi sau hè bụi cỏ. Cho tới khi sống ở một nơi xa lắc với tuổi thơ. Cho tới khi những bông hoa tuyết đầu mùa rơi xuống báo hiệu cho một mùa đông giá lạnh bắt đầu thì mùi hương và màu sắc của bó hoa ngày xưa lại nở bung đan kín trong ký ức.

Cúc Vạn Thọ. Nghe cái tên thôi đã cảm thấy… già rồi nên nơi chưng bày thường ở trên bàn thờ. Hồi còn nhỏ xíu tôi đã biết chê ỏng, chê eo loại hoa này rồì. Không thích màu vàng sẫm của nó chỉ nhìn thôi đã nhớ đến nhà chùa. Thêm nữa hương hoa Vạn Thọ nồng đậm, thoang thoảng thì thơm lại gần mùi gắt lắm. Ngày xưa mẹ hay mua Vạn Thọ về chưng bàn thờ. Trong không gian mờ mịt hương khói âm u của chiếc bàn thờ, lẫn khuất những tấm hình trắng đen cũ kỹ của ông sơ bà cố. Hoa Vạn thọ hiện diện như một nét lưu cữu, một níu kéo buồn bã giữa quá khứ và hiện tại nên ký ức về Vạn Thọ trong tôi vẫn luôn là một điều kỳ bí.

Được một điều hoa Vạn thọ sống dai hơn các loại hoa cúc xinh đẹp khác. Tôi vẫn thường dõi mắt thăm dò xem bao lâu cúc sẽ tàn nhưng chẳng bao giờ tôi nhìn thấy chúng héo uá cả. Đến khi tôi quên bẵng đi thì lại thấy mẹ về chợ với bó hoa tươi mới còn nguyên cả rễ nằm trong giỏ nên lúc nào ký ức về cúc Vạn Thọ cũng tươi roi rói trong tâm tưởng. Có lẽ đó là một loại hoa duy nhất tôi chưa hề chạm tay vào hay bỏ thời gian nhìn ngắm dù đã được trông thấy rất nhiều lần. Cố gắng lắm cũng chỉ có thể tả với bạn rẳng, bông tròn màu vàng đậm, cánh hoa đan dày. Hời hợt đến độ cái nhành lá của nó tôi cũng khống nhớ được hình dạng ra sao chỉ nhớ mùi cây hăng hắc mỗi khi mẹ cắt rễ chưng bông. Bây giờ có ai chơi ác bắt làm bài văn tả cúc Vạn Thọ chắng trớt quớt quá!

Nhưng hình như không phải thế. Tôi đã được một lần nhìn thấy những vạt cúc Vạn Thọ nở hoa trong vườn nhà người trong một chuyến đi về miền quê vào ngày tết. Khi xe đi trên đường tôi thấy thấp thoáng từng cụm hoa vàng khắp nơi. Tôi đã ngạc nhiên sao chỉ là hoa Vạn Thọ nhiều đến thế. Sau này tôi mới biết ở miền quê người ta thường trồng Vạn Thọ để đón tết. Đây là một loại hoa dễ trồng không kén công chăm bón. Gieo hạt từ cuối tháng Chín Âm lịch đến rằm tháng Chạp là hoa hé nụ. Sẵn bông chưng tết đón xuân lại được hưởng một mùi thơm trong lành từ hoa lá hỏi sao người ta không tha thiết?

Tỉnh lỵ vào mùa tết không có không khí chộn rộn ồn ào như Sài Gòn. Đến cả cái vui cũng đằm đằm nhẹ nhẹ, rất hiền. Chỉ bước lên một chuyến phà đưa qua con sông lớn tôi đã có cái cảm nhận rất rõ về sự trôi của thời gian. Điều mà có lẽ những thị dân như tôi đã không nhận ra được bởi vòng xoáy của đời sống tất bật. Trong khoảng không nắng và gió đầy đủ cho những hàng cây xanh bồng bềnh củng mây trời tôi dừng lại bên một vạt cúc Vạn Thọ hiện diện hồn hậu trước sân một ngôi nhà cổ. Vạt cúc tròn đều nở hoa vàng sẫm cả một mảnh sân. Lẫn trong nắng xuân dìu dịu. Lẫn trong mái ngói nâu trầm. Lẫn trong nỗi niềm bâng khuâng của một người sắp rời xa quê hương mà không biết được ngày trở lại. Hương hoa Vạn thọ lan toả trong không gian vương vất mùi thơm pháo tết. Chỉ là một giây phút tình cờ nhưng hương sắc Vạn Thọ đi theo tôi mãi dù đã rời xa…

Nguyên Tú My

Tấm hình này làm tôi xao xuyến biết bao. Người mẹ, đứa trẻ và hoa… Có gì đẹp hơn nữa. 

cuc van tho

Chiều cuối năm

Chiều cuối năm
Cửa sổ xanh, ngoài sân tuyết trắng
Nghe gió đông về
Nhớ quá nụ tầm xuân
Ở một nơi xa lắm
Lúc nào trời cũng nắng
Để mẹ kịp phơi dần lớp dưa kiệu cuối năm
 
Chiều cuối năm
Mái tóc xanh, cột cao không vướng mắt
Xếp lá dong gói bánh chưng xanh
Mẹ nhắc khẽ
Con gái ơi
Đừng quên nồi mứt quất
Lỡ cháy khê lại khóc hết năm canh
 
Chiều cuối năm
Lò sưởi xanh, thấy lòng vẫn lạnh
Nhớ bếp than hồng
Đêm thức trông bánh chưng khuya
Lửa tí tách
Làm tay em nóng
Để bàn tay ai nắm vội thổi xuýt xoa
 
Chiều cuối năm
Cành thông xanh, nhớ màu hoa cúc
Nhớ áo lụa vàng, ươm màu nắng trên sân
Dây pháo đỏ cha vừa treo trước ngõ
Chờ đến giao thừa
Hoa pháo rải khắp sân
 
Chiều cuối năm
Kỷ niệm xanh, nhớ chiều xuân cũ
Nhớ đĩa hạt dưa làm thắm đỏ môi em
Áo lụa mượt mà chào mẹ, em ra phố
Phố chiều cuối năm hương lộng gió mùa xuân
 
Chiều cuối năm
Quê hương xanh, biết mình lạc lối
Xa có vài năm mà ngỡ cả một kiếp người
Chàng Từ Thức trở về
Ngõ xưa quên lối
Bước đến ngõ nào cũng thấy lẻ loi…
 
Nguyên Tú My

Words fail me

sandy hook

My heart goes out to all the families of Sandy Hook Elementary in Newtown, Connecticut.

Đến muộn

Capture

Tranh: Nguyễn Quang Huân

Gió thốc lên khiến cho những chiếc lá yếu ớt còn bám trên cây rụng xuống. Không phải là một cái chết kiêu hãnh đồng loạt như tôi đã mường tưởng. Những chiếc lá cuối mùa còn lại cố bám lấy dòng sinh khí từ cành cây khô kia cũng không thể cưỡng nổi luật đào thải khắc nghiệt của tạo hoá. Gió mùa này se sắt lắm người bước chân ra đường phải lo khăn áo phủ dầy thì làm sao chiếc lá vàng ở trên cao kia có thể chống chỏi qua đến mùa đông. Từng chiếc lá rơi rơi buồn bã…

Cây cỏ ráo hoảnh đi vẻ mượt mà của tháng trước sau một trận bão lớn đi qua thành phố. Chỉ còn lại những đoá hoa tím vàng nhỏ xíu cánh lá mỏng mảnh mọc lan trên mặt đất bình thản chống trả với thiên nhiên. Mặc kệ mưa sa bão táp, hoa lá chao nghiêng vẫn đẹp đến lạ kỳ.

Cuộc đời không phải là tàn phá mà phải là gây dựng. Những cánh hoa mỏng mảnh đã dậy cho tôi điều ấy dù đã rất nhiều lần chỉ muốn buông tay phó mặc cho vận đời may rủì. Thế nên dù đã ở một bên khoá trái của cánh cửa ký ức nhưng lòng vẫn thấy bơ vơ, hoang mang khi nghe những giai điệu của một bản nhạc về cuộc đời, tình yêu, tình bạn.

Có một nơi chốn tôi đã sống qua dù chỉ một năm ngắn ngủi trong thời niên thiếu. Rất nhiều những hồi ức từ nơi chốn ấy bây giờ nhớ lại vẫn đủ để khóc cười. Một tập thể nhỏ xíu ngót hơn ba mươi người. Ở vào thưở hai chữ tiết kiệm, phấn đấu được dùng để che lấp đi cái kham khổ, thiếu thốn của xã hội thì một lớp học trong thành phố với con số ít ỏi ấy quả là một xa xỉ hiếm hoi. Nhưng nhờ thế mà tôi đã có được sự bình yên và những kỷ niệm khó quên trong một năm cuối của tuổi học trò.

Nằm ngay trước cổng con đường đi vào cư xá. Ngôi trường mới xây vẫn còn mang nét bình dị của lối kiến trúc đơn giản thường thấy. Cổng trường rộng, bờ rào bao quanh và hai bên là những lớp học chỉ vỏn vẹn ba tầng lầu quét vôi vàng ệch. Cái lớp vôi vàng ấy rất dễ dính vào người mỗi khi lơ đãng tựa người vào. Thành lan can ngoài cửa lớp là tường gạch xen kẽ với những chấn song be bé vừa đủ đế cho đứa học trò nghịch ngợm đưa chân vào ngo ngoe. Đôi khi sút cả dép rơi xuống dưới sân trường lại phải hò nhau, một đứa đứng canh một đứa hì hụi chạy xuống sân đem nó về với khổ chủ.

Chỉ là chiếc dép có quý giá gì đâu mà lạ. Chỉ vì sợ bọn con trai cuống chân, gặp gì cũng đá mà chiếc dép bị mất oan tội nghiệp. Thưở ấy tôi có bạn. Những người bạn ngây thơ thương yêu nhau bằng tình yêu trong sáng nên đôi dép của tôi không bao giờ lẻ bạn. Chẳng biết vì thương đôi dép thưở nghèo khó hay vì bạn bè cũng nghèo như nhau nên chẳng ai nỡ làm cho đôi dép bị lẻ đôi.

Đấy là những ngày xưa âm thầm thương khó bạn bè chia nhau từng miếng ổi, viên me ngào đường dấm dúi chuyền tay dưới bàn học. Bây giờ biết bao đủ đầy mà không sao tìm ra được cái tình ân cần thương mến như thế. Chao ơi là thương nhớ.

Nhắc đến cái bàn học của tôi, dãy bàn đầu tiên, chỗ ngồi cũng đầu tiên là một chỗ ngồi bất tiện nhất của lũ học trò nhưng lại được ưu ái dành cho một “ma mới” là tôi. Ngay tầm mắt của thầy thì lấy đâu mà quậy phá, ngay cả cái trò rất ư mạo hiểm là quay cóp thì cũng quên đi. Cũng cùng một dãy bàn như thế, thỉnh thoảng trong giờ thi khi liếc nhìn qua phía bọn con trai tôi không nén khỏi chút thầm ganh tỵ. Ôi những khuôn mặt khoác áo “thầy tu” mà trong bụng lại chứa một bầu… tài liệu! Chẳng hiểu thầy cô biết không, hay có biết cũng giả lơ cho bọn trẻ. Tôi thương nhất thầy Cảo dạy môn Sử. Thầy hay cười, thường xuề xòa thông cảm cho sự vất vả của đám học trò cuối cấp khi chúng tôi chạy theo thầy xin xỏ đề thi. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in miệng cười thật hiền, giọng nói chậm rãi và khuôn mặt luôn cho tôi một cảm giác bình yên khi nhớ đến. Có lẽ cả quãng đời học trò chưa có một thầy giáo nào để lại cho tôi ấn tượng nhẹ nhàng hiền hoà như thế. Và nếu Bụt có thật trong các câu chuyện cổ tích thì thầy cũng đã là một ông Bụt cho quãng đời học sinh của tôi. Còn tôi chỉ mãi là một cô Tấm suốt đời sàng sẩy những hạt thóc ký ức rơi vãi nên luôn trễ nãi trước những cuộc hẹn hò.

Ngược lại với vẻ chậm rãi thong dong của thầy Cảo là thầy Thương dạy Toán và cũng là thầy Chủ Nhiệm của lớp tôi. Thầy làm gì cũng nhanh, đi đứng như có phép đằng vân. Vừa đứng trên bục giảng, thoắt đã thấy thầy ở cuối lớp rồi. Điểm đặc biệt của thầy khi gọi tên bọn con trai hay bắt đầu bằng chữ “ông”.Ông A, ông T, ông Đ, ông Q … thế là bọn con gái lớp tôi cũng nương theo thầy cho cả lũ con trai mười sáu, mười bảy lên chức “ông” hết! Gọi riết thành thói quen chẳng ai muốn sửa. Đến bây giờ ai cũng chớm chớm hai thứ tóc trên đầu nhìn lại nhau mới thấy mình cũng đang sắp thành ông, thành bà hết cả rồi. Thời gian trôi nhanh có từ khước ai đâu.

Kể về thầy Thương có nhiều điều rất thú vị, riêng điều này thì tôi nhớ kỹ. Trong bài thi, thầy thường rộng rãi hơn khi cho điểm bọn con gái. Chả là lớp tôi học ban Toán, con gái trong lớp đếm lèo tèo trên đầu ngón tay nên đám con trai có phần lấn lướt. Tôi thương lắm những điểm cộng thêm rất rộng lòng của thầy. Riêng tôi, một đứa học trò đã từng đem đến cho thầy sự phiền nhiễu mà chưa bao giờ nhận lại một lời khiển trách từ thầy. Hình như thầy đã hiểu tôi hơn tất cả những người khác, hơn cả chính tôi hiểu về tôi. Cái ranh giới rất gần giữa tự ái và lòng tự trọng đó đã làm khổ tôi nhiều lần trong cuộc đời. Mỗi lần nghĩ đến điều này tôi chỉ muốn khóc, chỉ muốn được bé dại vô tư sống như ngày nào, để đừng phải tự quay quắt với những câu hỏi “tại sao?”.

Tôi đang sống như một kẻ đứng bên lề muộn màng trước những cuộc vui mà lòng vẫn không nguôi thương nhớ nên bài hát của một người bạn học năm xưa viết nên với bao câu hỏi mãi day dứt trong tôi. Chỉ còn một tiếng không vô vọng.

Sao không đến với nhau sớm hơn một chút

Cho ta nói với nhau ước mơ còn lại

Sao không giữ lấy nhau lâu hơn mọi lúc

Để lòng ta bớt cô đơn trên đường về.

Chiều xuống, lời hát khiến lòng người nghiêng đi một nỗi cô đơn ngậm ngùi…

Nguyên Tú My

Đến Muộn

Nhạc sĩ: Nguyễn Đình Trung

Trời như vào đông. Tôi không còn nghe thấy tiếng chim về ríu rít trên những vòm cây vào mỗi buổi sáng hay khi chiều xuống nữa. Ít ra cũng phải đợi đến tháng Tư khi tiết trời ấm áp lên được đôi chút chúng sẽ rủ nhau bay về. Còn những ngày này thời tiết cứ gối đầu lên nhau mà ngủ, chẳng thể phân biệt đâu là thu đông. Như sáng nay nhìn mưa thu rơi lất phất, gió se se lạnh lại thấy hơi ngại ngùng khi bước ra đường. Thế mà đến trưa, nắng ở đâu hừng lên rực rỡ ấm áp cả lòng người. Lại háo hức cùng khăn áo bước ra đường hường chút ấm áp còn vương lại trước khi đông về xám lạnh mây trời.

 

Bước chân lần qua những con đường nhỏ, công viên đầy nắng nhìn bao khuôn mặt người lướt qua hớn hở dành cho nhau câu chúc về một ngày đẹp trời mà vẫn thấy lòng như nghiêng đi bởi một nỗi trống vắng nào đó không thể gọi tên. Hàng cây bên đường đứng chơ vơ buồn bã. Đâu rồi màu lá thu vàng đẹp đến nao lòng người. Đã là quá sớm để thương nhớ thu chưa hay vì lòng người cứ quyến luyến với những gì đã mất nên mãi chênh chao?

 

Dường như tôi đang tiếc nuối nhiều hơn là thương nhớ vì tôi chưa được trọn vẹn hưởng một mùa thu êm đềm cùng cỏ cây hoa lá. Tôi tiếc những chiếc lá vàng trên cây cao, những đóa hoa dại ở ven đường chưa kịp sống trọn vẹn cùng thu thì đã tan tác lìa cành. Âu cũng là những khắc nghiệt của tạo hoá mà nên. Có đẹp đẽ mấy rồi cũng tàn phai. Có gặp gỡ nhiều rồi sẽ đến ngày ly biệt. Đã có lần tôi không tin vào điều ấy. Ngây thơ đến độ cứ tưởng rằng khi mọi thứ được nối kết bằng hai chữ “tình bạn” thì sẽ luôn bền vững. Ngây thơ đến độ xao lãng cả thói quen cẩn tắc trước con người và cạm bẫy. Cuối cùng thì những kỷ ức đẹp đẽ của một thời chân chất ấy đã bay theo gió như một điều tất yếu dù cố gắng đi mấy tôi cũng không thể giữ lại phù vân…

 

Chúng ta vẫn mãi là những lost souls trong cuộc đời đã từng có lần đi ngang qua nhau nhưng chưa bao giờ chạm mặt. Chúng ta không thuộc về nhau. Chỉ còn Pink Ployd và những câu hỏi nén chặt vào lòng.

 

Ừ, thôi tiếc nuối.

 

Nguyên Tú My

 

Wish You Were Here

So you think you can tell
Heaven from Hell,
Blue skys from pain.
Can you tell a green field
From a cold steel rail?
A smile from a veil?
Do you think you can tell?

And did they get you to trade
Your heros for ghosts?
Hot ashes for trees?
Hot air for a cool breeze?
Cold comfort for change?
And did you exchange
A walk on part in the war
For a lead role in a cage?

How I wish you were here.
We’re just two lost souls
Swimming in a fish bowl,
Year after year,
Running over the same old ground.
What have we found?
The same old fears
Wish you were here.

Wish You Were Here

Cơn bão đi qua thành phố làm nghiêng ngả cả một mùa thu rất đẹp của vài ngày trước. Miếng sân trước nhà sũng nước ngập đầy lá rụng, không còn tiếng lá khô đan nhau reo xào xạc trên vòm cây cao hay đuổi nhau trong gió. Sau cơn bão mọi thứ đều lắng đọng im ắng ngay cả lũ chim vẫn thường kéo về trước sân nhà hót ríu rít vào mỗi buổi sáng cũng rủ nhau đi trốn bão cả rồi. Vắng cả mầu nắng vàng của mùa thu, vắng cả màu lá đỏ của rừng phong, quang cảnh chỉ còn chút bụi mưa lây rây bay trong nền trời xám.

Những mùa thu ấm áp tôi biết, thường cũng chỉ chờ đến ngay vào dịp lễ Halloween là sẽ có một cơn bão lạnh kéo về bao phủ. Thời tiết thay đổi chóng vánh qua một sáng gió, một chiều mưa là tan tác cà mùa thu. Người thích đùa với chữ nghĩa gọi mùa thu năm nay là Helloween! Một mùa thu không được êm ả mấy khi cơn lốc cùng mưa bão kéo về. Trận cuồng phong mãnh liệt kéo đổ thân cây to lớn mà tôi vẫn thường ngồi dưới bóng. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi ngồi nơi đây thường là để chờ đợi và cũng thường là chẳng để làm gì cả. Chỉ là những giây phút thong thả hiếm hoi khi ngày lại ngày cứ trôi đi vùn vụt.

Nên có điều gì đó làm tôi bồn chồn không yên khi nghe tiếng máy cưa xẻ ngang thân cây ra thành nhiều khúc. Chíếc máy hút lá cần mẫn cuốn đi những mảnh gỗ vụn rơi vãi và chỉ một loáng, khi chiếc xe đi rồi quang cảnh trở nên thoáng đãng sạch sẽ như chưa bao giờ có sự hiện diện của một thân cây to lớn đã làm thành bóng mát cho tôi từng ngồi trú nắng. Đến lúc này thì tôi tiếc, tôi nhớ những buổi chiều trời xênh xang gió len vào chùm lá khô reo rì rào như tiếng nhạc. Bão qua. Lá rơi đầy trên mặt đất, lóng lánh mắt mưa.

Ngoài trời mưa lại rơi kéo thành từng vệt nước li ti chảy dài trên mặt cừa sồ. Không khí cô đặc ẩm đục làm thành một lớp sương mờ trên cửa kính có thể lấy tay để vẽ lên ấy những đường nét nguệch ngoạc hay một chữ ký tên như bọn trẻ vẫn thường làm. Tôi đi tìm chiếc hộp đựng glow sticks mà hôm trước khách sạn đã phát cho khách để phòng trường hợp bị mất điện. Tưởng qua cơn bão rồi sẽ thoát được cảnh tăm tối không ngờ đến lúc phải dùng tới. Tôi đặt những chiếc glow sticks ở mỗi góc phòng, màu xanh nhạt toả ra một thứ ánh sáng dịu dịu khiến tôi buồn ngủ. Kéo chiếc chăn lên người, trong khoảnh khắc ấy tôi nghe như có một giai điệu của bài Wish You Were Here ở đâu đó. Tiếng đàn guitar, giọng hát khàn đặc David Gilmour.

Heaven from Hell

A blue sky from pain

Can you tell a green field

From a cold steel rail

Do you think you can tell?

What have we found?

The same old fear

Wish you were here…

Nguyên Tú My

Wish You Were Here

Artist: Pink Floyd

http://www.youtube.com/watch?v=QCQTr8ZYdhg