Dạo đó mỗi độ đêm về giấc ngủ của tôi luôn chìm sâu trong tiếng nhạc mênh mang ở đâu đó quanh tôi.
Từ chiếc radio Thái Thanh luôn mở đầu cho một đêm Sài Gòn bằng câu hát “Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời…” để cho những Hà Nội, Huế, Cần Thơ… mà không phải là Sài Gòn trở thành một nỗi nhớ nhà, nhớ quê đến quay quắt. Đứa trẻ con là tôi, sinh ra ở Sài Gòn nên vẫn nhận Sài Gòn là đất quê của mình. Nỗi thương nhớ về miền đất xa xôi ở mãi phương Bắc tôi chỉ biết được qua những lời kể pha đầy nỗi ngậm ngùi của người lớn.
Bạn thân mến, đừng trách tôi khi cứ kéo mình đi giật lùi về cái quá khứ của đứa bé con bẩy, tám tuổi ngày ấy. Một cái quá khứ rất xa rồi sau đó lại dẫn dắt đến ngay cái cột mốc chia lìa của đất nước mà mỗi chúng ta khi nhớ đến lại rất đau lòng.
Thế nên tôi cũng chẳng biết kể gì với bạn trong lúc đêm về như đêm nay ngồi nghe đi nghe lại một bài hát ưa thích. Từ lâu tôi đã thích bài hát này bời giai điệu chậm rãi, thong thả như một tiếng thì thầm về những gì dang dở đã rời xa. Và nếu được nghe trong đêm qua tiếng hát Lệ Thu, thêm một chút trăng bồng bềnh trên cao có lẽ chúng ta khó tránh khỏi cảm xúc chênh vênh bởi nỗi chia lìa.
Nghìn trùng xa cách… người đã đi rồi…
Căn gác nhỏ. Ánh trăng lung linh ngoài cửa sổ. Ấu thơ tôi tỉnh giấc giữa đêm khuya trong tiếng nhạc bồng bềnh từ chiếc máy cassette của một người lớn nào đó trong nhà cũng đang tìm cách ru giấc ngủ muộn. Cuốn băng nhạc Phạm Duy này tôi đã được nghe đi nghe lại phát mòn đến thuộc từng câu, từng chữ của tất cả các bài hát ấy. Tôi bé con con đã từng làm người lớn tròn mắt vì có thể nói vanh vách tên bài hát của nhạc sĩ nào. Và tôi luôn là kẻ thắng cuộc trong trò chơi nhận giọng hát của các ca sĩ Sài Gòn thời ấy.
Thật ra không khó để nhận ra một giọng hát của các ca sĩ Sài Gòn. Mỗi người như một loài hoa mang hương sắc riêng biệt của chính mình. Họ không có cái lơ lớ pha trộn đầy vẻ nhốn nháo như các ca sĩ thời nay. Từ một Thái Thanh âm sắc cao vút đến một Khánh Ly u ẩn trầm uất. Từ một Anh Ngọc sang trọng nồng ấm đến một Chế Linh buồn bã yếu đuối… Thế hệ của những người ca sĩ Sài Gòn ngày ấy đã làm nhẹ đi bao nỗi buồn thương của một thời loạn lạc.
Thế nên bài hát bạn vừa gửi cùng tin báo về sự ra đi của người nhạc sĩ lão thành đã gây cho tôi một nỗi tiếc nuối khó nói thành lời bởi những mâu thuẫn của thời cuộc. Trong lúc này tôi chỉ muốn đơn thuần là đứa bé con của Sài Gòn ngày nào để lắng mình trong một khoảng lặng thuần túy những giai điệu âm nhạc mượt mà của một người nhạc sĩ tài hoa. Là một áo trắng học trò “Ngày xưa Hoàng thị”. Là tha thiết yêu đương cùng “Phượng yêu”. Là tình yêu quê hương đất nước của “Tình ca”… còn nhiều nhiều nữa để cuối cùng là “Nghìn trùng xa cách”.
Nghìn trùng xa cách… người cuối chân trời…
Còn gì đâu nữa mà khóc với cười.
Ở nơi đây đang lặng lẽ mưa rơi, bạn ạ.
Nguyên Tú My
Nghìn trùng xa cách Nhạc sĩ: Phạm Duy – Ca sĩ: Lệ Thu
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=NBSKP6KBnV
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà khóc với cười
Mời người lên xe về miền quá khứ
Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu
Ðứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu
Sẽ có chẳng nhiều đớn đau
Nối gót người vào dĩ vãng nhiệm mầu
Có lũ kỷ niệm trước sau
Vài cánh xương hoa nằm ép trong thơ
Rồi sẽ tan đi mịt mù
Vạt tóc nâu khô còn chút thơm tho
Thả gió bay đi mịt mù
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà giữ cho ngườị..
Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời
Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui
Lời khóc, lời cười
Chuyện ngắn chuyện dài
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai ngày tháng êm trôi
Ðường ta đi trời đất yên vui
Rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai cả những chua cay
Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi
Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người
Trả nốt đôi môi gượng cười
Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi
Còn lời trăn trối gửi đến cho ngườị..
Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
Ðường dài hạnh phúc, cầu chúc cho ngườị