Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Thơ’ Category

snow 1
 
Có những buổi chiều không nắng tắt
Trôi vào đêm lay lắt giấc ngủ mơ
Chẳng phải vì trời đang mưa
Nên tình giấc thấy lòng bỗng nhớ
 
Có những buổi chiều hồn như pho tượng cổ
Buồn đóng rêu tím cả trăm năm
Ký ức mùa xưa chôn đến tận cùng
Chỉ còn tiếng chuông lan vỡ trong chiều gió
 
Bóng em về ngược phố tan tầm tuyết đổ
Tóc rối bời, mắt u uẩn chiều đông
Chiều thành phố không ngọn cỏ hiền lành
Màu hoàng hôn trắng không khoảng vắng
 
Có những buổi chiều em không tin là có thật
Thế giới vạn ngàn người sao chỉ thấy một mình em
Nhửng khuôn mặt người xưa nhập nhoạng nhớ quên
Ký ức buồn dâng cay xè lên mắt
 
Em bây giờ chẳng còn gì ngoài vết thương chưa lành lặn
Thời gian trôi chưa đủ xoá ký ức về nhau
Tuổi mười tám bên đời ngơ ngác mắt trong veo
Nào đâu biết đêm sâu dài đến thế
 
Tuyết nhẹ rơi vào bóng chiều như thể
Đem nỗi buồn gửi gấm giấc hoang vu
Ánh đèn màu lấp lánh bên ô cửa chung cư
Em chợt lặng.
Chiều cuối năm đã đến.
 
Nguyên Tú My

Read Full Post »

Chiều cuối năm

Chiều cuối năm
Cửa sổ xanh, ngoài sân tuyết trắng
Nghe gió đông về
Nhớ quá nụ tầm xuân
Ở một nơi xa lắm
Lúc nào trời cũng nắng
Để mẹ kịp phơi dần lớp dưa kiệu cuối năm
 
Chiều cuối năm
Mái tóc xanh, cột cao không vướng mắt
Xếp lá dong gói bánh chưng xanh
Mẹ nhắc khẽ
Con gái ơi
Đừng quên nồi mứt quất
Lỡ cháy khê lại khóc hết năm canh
 
Chiều cuối năm
Lò sưởi xanh, thấy lòng vẫn lạnh
Nhớ bếp than hồng
Đêm thức trông bánh chưng khuya
Lửa tí tách
Làm tay em nóng
Để bàn tay ai nắm vội thổi xuýt xoa
 
Chiều cuối năm
Cành thông xanh, nhớ màu hoa cúc
Nhớ áo lụa vàng, ươm màu nắng trên sân
Dây pháo đỏ cha vừa treo trước ngõ
Chờ đến giao thừa
Hoa pháo rải khắp sân
 
Chiều cuối năm
Kỷ niệm xanh, nhớ chiều xuân cũ
Nhớ đĩa hạt dưa làm thắm đỏ môi em
Áo lụa mượt mà chào mẹ, em ra phố
Phố chiều cuối năm hương lộng gió mùa xuân
 
Chiều cuối năm
Quê hương xanh, biết mình lạc lối
Xa có vài năm mà ngỡ cả một kiếp người
Chàng Từ Thức trở về
Ngõ xưa quên lối
Bước đến ngõ nào cũng thấy lẻ loi…
 
Nguyên Tú My

Read Full Post »

Hoa sóng

Khi nỗi mong chờ đã mòn mỏi trong mưa
Khi hương sắc không đắm say như cũ
Chẳng riêng gì hoa rơi khép nụ
Tình yêu rồi cũng sẽ nhạt phai
 
Khi mưa rơi hoài như lệ nhỏ mi ai
Vỡ chạm bờ môi mà sao mặn chát
Nỗi buồn sắt se sóng đẩy lên bờ cát
Sóng đi rồi còn lại dấu chân hoang
 
Là khi bờ đá tan thành vụn cát vàng
Đám rong rêu úp mặt buồn thao thức
Không còn hát câu ru mưa tình tự
Sóng tan rồi người đi mãi xa xôi
 
Người đàn bà đứng lặng giữa chiều rơi
Nước mắt chảy trong đêm làm thành mưa rơi xuống
Biển dâng cao sóng ôm chân bạc nước
Thành tiếng thở dài của biển lắm đa đoan
 
Em chỉ là người đàn bà nhặt hoa sóng vỡ tan…
 
Nguyên Tú My

Read Full Post »

Bình yên

Mùa hè tôi đã đi qua những cánh đồng rất xanh

những con phố rất đông mà lòng lại bình yên êm ả

Bò lại sau lưng phù hoa rộn rã

tường như chưa bao giờ biết rời rã tan hoang

 

Con đường tôi đi qua có những ô cửa gỗ màu rượu vang

Nắng rất trong, hướng dương vàng như mật

Tôi nghe tiếng lũ trẻ con cười vui trong nắng

trên bải cỏ mềm trời lộng gió thênh thang

 

Tôi muốn như đứa trẻ được ngả lưng trên đám cỏ hoang

Đặt gót chân dầy tháng năm giờ đã mỏi

Tựa nỗi cô đơn vào gốc cây sồi vững chãi

Tóc hoá thành cánh đồng màu hạt dẻ sắc nâu

 

Điều gì đó đã gắn tôi với cuộc đời quá đậm sâu

phải chăng niềm vui hôm nay không còn những khổ đau ngày cũ?

Cánh hoa oải hương đẹp như dấu phẩy trong bài thơ mong chữ

Trái tim lỡ yêu nên nặng nợ những chuyến đi

 

Tôi trở về thành phố mang dấu vết chim di

Đêm bão qua cụm hoa tàn đến tội

Hoa chở trăng tìm nhau trong đêm tối

Mây lãng du về trăng lại sáng vườn khuya

 

Hoa ngâu trong vườn lặng lẽ đón trăng về…

 

Nguyên Tú My

 

Chiếc lá thu phai

Nhạc: Trịnh Công Sơn – Ca sĩ: Quang Dũng – Mỹ Linh

http://www.youtube.com/watch?v=RWAaI4N9uJM

Read Full Post »

Hạ tím

 Photo: Bethanie Minor

 
Chuyến tàu khuya rung gọi người đi
Chở vào đêm đầy buồn vui xao xác
Mắt đom đóm lập lòe như sao lạ
Trên bầu trời lặng gió Lyon
 
Quê em ở xa cách một đại dương
Cuốn sách học ngày nào đã từng đưa em đến
Câu thơ
Nụ hôn chia tay dưới vầng trăng tiễn biệt
Cung Trầm Tưởng ơi, sao cứ viết thơ buồn
 
Đêm tối đen, đêm che kín trăng non
Ngọn đèn vàng mờ dần qua ô cửa
Giấc mộng tuổi thơ đang trở về rất rõ
Theo con tàu ký ức rong ruỗi cả mùa hè
 
Bà cụ áo đen ở Provence không bước ra từ quyển sách kia
Cuốn Cours de Langue Françaises
Có lẽ giờ đã thành tro bụi
Hay may mắn hơn đang nằm sâu trong kẹt tủ
Chữ ký vụng về màu mực tím ố hoen chưa?
 
Màu Lavender, cánh đồng hoa mơ ước của tuổi thơ
Mùi hương nước hoa em thấm dầy trên gốì
Điều em mơ đến bây giờ mới tới
Em không màng đâu những cơn lốc thị thành
 
Trên phố kia người qua lại rất đông
Em nhìn thấy mình trong tấm gương soi ngoài cửa tiệm
Ngưòi thiếu phụ sau lớp phấn son trang điểm
Là một màu hoa tím buồn rưng rưng
 
Chuyến tàu đi xuyên qua cánh đồng xanh
Từng vạt hướng dương vàng đổ trên làn cỏ dại
Chiếc cối xay gió cứ đưa vòng quay mãi
Mùa hè trôi qua…
Chỉ còn lại trang thơ.
 
Nguyên Tú My
 
Tiễn em
Thơ: Cung Trầm Tưởng – Nhạc: Phạm Duy
Ca sĩ: Tuấn Ngọc
http://www.youtube.com/watch?v=W3oenRKIDVU
 
Dans le soleil et dans le vent
Singer: Anna Mouskouri
http://www.youtube.com/watch?v=PyiQU97PR8E
 

 Photo: Andreas Karellas

 

Read Full Post »

Cuối năm nắng rớt vai người

Mới hay đã chạm tuổi đời mông mênh

Đưa tay níu một chút xuân

Nghe năm tháng đổ nửa phần mộng du

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Mưa trong đêm Giao Thừa

 

Mưa về trong đêm gió rét mùa đông

Hết một năm thêm một mùa xa xứ

Ngày về cố hương mịt mù sương che phủ

Câu thơ cuối năm nặng trĩu những giọt sầu

 

Hồn không quê biết nương ở nơi đâu

Ta nhìn mưa ngậm ngùi mơ quê mẹ

Giọt tha hương thương thân người dâu bể

Nhỏ xuống đời buồn kiếp một giòng sông

 

Phương ấy bây giờ mẹ có trông?

Đứa con hoang cả một thời rong ruổi

Thềm nhà rộng, vắng bàn chân mê muội

Ôm mộng giang hồ nên lạc lối quan san

 

Mười năm rồi, ngõ vắng dậu tan

Bóng mẹ vào ra lưng quê còm cõi

Cội mai già mẹ run tay ngắt vội

Chờ búp lá non nở rộ đóa Giao thừa

 

Mẹ vẫn ngồi chờ ta dưới mái hiên xưa

Đêm ba mươi rạ rơm buồn xao xác

Lập lòe đốm lửa bánh chưng sôi chờ sáng

Ta phương này mãi tính chuyện được thua

 

Đón giao thừa trời bất chợt đổ mưa

Nơi quê mẹ sáng đầu năm nắng ấm

Vòng tay ôm gối chăn lòng vẫn lạnh

Mộng Giao thừa lưng chạm chiếc chõng tre

 

Đêm nghiêng nghiêng đổ xuống…

Một chiếc bóng xa quê.

 
Nguyên Tú My 
 
Xuân tha hương
Nhạc sĩ: Phạm Đình Chương
Ca sĩ: Sĩ Phú
http://www.youtube.com/watch?v=X8Wcybdxixw

Read Full Post »

Vắng.

 

Trái tim anh ngôi nhà trống cửa

Nên em đi rồi lại quay về

Ngồi bó gối trước hiên chờ gió

Buồn vu vơ chẳng muốn giấu che

Trái tim anh cả đời cằn cỗi

Nửa hồn thơ đã chết theo người

Em trở về xác thân cây cỏ

Anh có buồn cũng thế mà thôi

Không hò hẹn làm sao giữ được

Tình tan rồi mới biết lòng say

Bụi thời gian phủ trên mái tóc

Chiều tương tư năm tháng hao gầy

Thôi anh giữ chút gì để nhớ

Ngoài hiên kia lại vắng em rồi

Mùa hoa trước, mùa hoa tím nở

Vô tình rơi rớt hạt đơn côì.

Nguyên Tú My

 
 

Read Full Post »

Hẫng

Photo: Hà Văn Đông

Những mong bầu bạn với người

Cùng ta thả nốt con diều ấu thơ

Về nơi có cánh chuồn xưa

Bay cao cho nắng ấm vừa đắng cay

Nụ hoa tím cả chân mây

Nâng niu một đoá trao tay tặng người

Ta thèm nghe gió ru hời

Thổi qua thơ dại thưở người với ta

Tóc thề chưa biết chua ngoa

Quả me xanh thế vẫn nghe ngọt ngào

Ôm đàn hát với trăng sao

Lênh đênh thuyền cũ đếm sao cuối trời

Chờ hương hoa nở cho vơi

Giấc dài mộng mị mơ thời ấu thơ

Chân trần đuổi gió đồng mơ

Cỏ may vương áo thêu tơ ngang trời

Xoè tay hứng giọt mưa rơi

Trượt chân nếm đủ ngọt bùi đắng cay

Cánh diều ai cắt đứt dây

Ta nghe hồn gió ruột cầy nỗi đau

Tiếng cười lạnh giữa đêm thâu

Phù du một giấc mộng sâu tan rồi

Ba mươi năm có gì vui

Nỡ sao thả nỗi tai ương cho đành

Chợ người đổi lấy cái tình

Bon chen đầy gánh tâm lành thì vơi

Ừ thôi, quẳng gánh rong chơi

Từ nay quên hết ngọt bùi…

Dửng dưng.

Nguyên Tú My

Read Full Post »

Gửi theo sương khói

Tranh: Nguyễn Hùng Sơn

 
 
Những căn nhà mái nâu cao thấp
Những dốc phố ngõ xám quanh co
Sương mù thả lưng chừng con dốc
Theo bóng mưa về giữa giấc trưa
 
Những bàn tay nắm chặt rồi buông
Đuôi mắt reo vui lại chợt buồn
Mùa đông này hoa quỳ nở muộn
Thương sắc vàng theo gió vấn vương
 
Bầy sẻ nâu hót thầm trong sương
Hàng thông cao soi bóng bên đường
Mắt lá xanh nép bên thềm đá
Giật mình rơi nụ hôn giọt sương
 
Tà áo tím đi về nhung nhớ
Ta ngập ngừng đợi dáng tiều thư
Em đi qua hồn thơ mở cửa
Biết lòng mình có lúc sa mưa
Nguyên Tú My

Read Full Post »

Older Posts »