Thời ấy, trước mặt nhà tôi là một bãi cỏ lớn, xanh mướt. Rộng lắm dưới con mắt đứa trẻ bẩy, tám tuổi. Bãi cỏ ấy như một thế giới đầy bí ẩn với tôi. Câu chuyện ông anh tôi tìm được một cái đầu lâu của lính Lê Dương (?) trong bãi cỏ ấy vẫn là một truyền thuyết thực hư với tôi cho đến bây giờ. Trong đám cỏ mọc rậm rạp đó có đủ các loại côn trùng sâu bọ: cào cào, ếch nhái, chuồn chuồn, bọ ngựa… Vào mùa mưa thì tha hồ cho chúng sinh sôi nảy nở. Chiều đến, bãi cỏ ấy là nơi tụ tập của bọn trẻ chúng tôi. Trong khi tôi mê mẩn chạy theo những cánh bướm vàng màu mè thì các anh tôi cứ xục xạo trong đám cỏ ướt để lùng dế. Bắt được chú dế chiến nào thì hớn hở ra mặt, xăm xoi trầm trồ coi giò, coi cẳng. Con dế có gân vàng trên cánh luôn được yêu thích. Có những con nhìn đầu dô, mắt thô lố mặt mũi gân guốc lì lợm hẳn ra. Các chú ấy đôi khi cũng ra vẻ ta đây lắm. Giương cặp cánh cứng, hóp bụng gáy re re như các lực sĩ trong chương trình “Con kiến càng” khoe bắp thịt. Các chú dế “cụ” này được nuôi riêng trong một cái hộp giấy chứa đầy cỏ non. Nắp hộp đục những lổ nhỏ cho chúng thở. Vào ban đêm thỉnh thoảng phải đem chúng ra phơi sương, cho khoẻ! (nghe nói vậy?).
Những chú dế được o bế kỹ càng trước khi đưa ra trận đấu. Ngày thi đấu, các cậu chủ nhỏ của chúng lễ mễ mỗi người ôm một cái hộp đựng dế chiến của mình. Ai cũng cho rằng dế của mình là hạng nhất nhưng cũng không khỏi vè mắt nhìn lén quân của đối thủ gân guốc ra sao. Có con màu nâu gụ, đầu vuông bè bè ra dáng con nhà võ lắm. Có con lại đen tuyền bóng lưỡng, đầu tròn đẹp mã thư sinh. Nhưng hơn hết cả là hai cái chân khỏe, cứng đầy ngạnh sắc cứ búng tanh tách biểu lộ sự sung mãn sẵn sàng ra trận.
Bắt đầu vào trận, cậu chủ sẽ nắm lưng chú dế lên dùng một sợi tóc quấn vào người nó và quay vài vòng để kích thích chú dế hăng “tiết vịt” hơn (lại nghe nói vậy!) Hai võ sĩ được thả vào một cái lồng, chúng xù cánh giương hàm ranh sắc bén như hai gọng kìm lao vào nhau. Trong những trận đấu không cân sức, chú dế yếu đuối sẽ bị đối thủ mạnh hơn cắn rách cánh, đứt râu hay tệ hơn nữa, có khi mất cả đầu. Sau trận đấu, thế nào cũng có kẻ bị tổn thương. Bỏ lại trên bãi chiến trường một cái chân hay mảnh cánh rách nát là chuyện thường. Chú dế bị tử thương sẽ được đem cho… gà ăn (!) hay tử tế hơn nữa là vất vào bụi cỏ để “cát bụi được trở về với cát bụi”. Tôi được xem đá dế một lần ngày ấy rồi không bao giờ muốn xem nữa. Cái thú nuôi dế cũng giảm đi từ đó và dĩ nhiên… cũng không thèm phung phí mấy cọng tóc dài để bọn con trai dùng cho trò chơi dã man này.
Sau này, khi chúng tôi lớn lên, bãi cỏ ngày càng hẹp dần và thay thế vào đó là những căn nhà mới xây. Bọn trẻ không còn bãi cỏ xanh ngắt để thả diều, đuổi bướm hay bắt dế nữa. Thay thế vào đó là đồ chơi, games điện tử lan tràn trong khi tìm một mảnh đất để rong ruổi hái hoa, đuổi bướm sao quá khó. Tuổi thơ ngày nay không còn được cái thú lang thang với những trò chơi từ thiên nhiên như thế nữa. Có nói rằng mình đã mộng tưởng quá không khi tôi vẫn nghĩ rằng, tuổi thơ ngày ấy thật êm đềm sung sướng. Và trò chơi đá dế dù không muốn tham gia nhưng vẫn luôn là một kỷ niệm sâu sắc mỗi khi nhớ đến.
Nguyên Tú My
Leave a comment